Thứ Hai, 7 tháng 12, 2020

Vĩnh Phúc

 

Vĩnh Phúc là đây cảnh sắc hồng
Mê hồn lữ khách thỏa lòng trông
Điệp trùng Tam Đảo hương rừng lộng
Hùng vỹ Tây Thiên mạch thánh lồng
Phố nhỏ giàu sang tràn nhịp sống
Quê mùa vững tiến trải tình thông
Vài câu phác thảo tầm cao rộng
Chất chứa miền say mạnh thế rồng

02/11/2014

Hành quân


Hành quân chiến dịch suốt đêm ngày
Mận trắng hoa xòe gió quyện say
Vách núi cheo leo chim hót lạ
Rừng sâu hiểm trở suối treo đầy
Dừng chân ngắm đất đâu còn cảnh
Tỉnh giấc nhìn mình đã cước tay
Nhớ lắm quê ta chùm khế ngọt
Bao năm vẫn thế đẹp tình này
05/3/2013
Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2020

BẦU CỬ

Bầu cử năm năm có một lần
 Tìm người xứng đáng hợp lòng dân 
Tâm, tài, đức, chính… ta cần chọn 
Hách dịch, tham quan…gạch chớ ngần
Thứ Hai, 2 tháng 11, 2020

Nặng nỗi

Bao ngày hoảng loạn đau đầu kiếm 
Khắp nẻo miền Trung lặng lẽ tìm
 Núi lở vùi thôn đời rũ mộng 
Mưa vầy bủa lối dạ buồn ghim 
 Đâu rồi sách dạy mơ màng ngẫm 
Vẫn đó lòng mê họa nổi chìm 
Thể chế lơ lài mang nặng nỗi 
Dân tình khắc khoải quặn buồng tim
Thứ Ba, 13 tháng 10, 2020

NGHIÊNG

Thu nghiêng từng giọt sương mơ 
 Chiều nghiêng lá đổ tôn thờ tình ai? 
Hồn nghiêng theo ánh trăng cài 
Tình nghiêng giữa cảnh đào mai vụng về 
Ta nghiêng mình tắm dòng mê 
Cho đời thoát cảnh câu thề treo nghiêng 
10/10/2014
Thứ Năm, 3 tháng 9, 2020

NHÂN QUẢ

NHÂN QUẢ

Nghe tiếng anh trai gọi thất thanh:
- Chú Trường ơi! nhanh lên giúp anh với. Thằng cả nhà anh bị lên cơn điên rồi. Phải đưa nó đi viện ngay.
- Có chuyện gì vậy hả bác? nó điên thật à, bị từ lúc nào vậy?
Vừa sáng nay thôi, đang yên đang lành tự nhiên nó chửi đổng lên, nó đuổi tôi ra khỏi nhà, nó đang dọa đập phá đồ đạc...
- Ôi trời ôi khổ tôi quá, bà con làng xóm ơi! sao đời tôi lại khổ đến thế!
Chú Trường hớt hải chạy sang nhà ông anh. Xem thằng Sang con anh mình thế nào, tại sao nó lại phát điên nhanh thế cơ chứ, hay bị có dại cắn từ bao giờ. Nó ở Sài Gòn về ăn tết, hôm mồng một vợ chồng nó sang chúc tết có thấy biểu hiện gì khác thường đâu. 
Vừa đến cổng thì trong nhà tiếng thằng Sang cứ sang sảng dứt khoát đuổi bố ra khỏi nhà.
- Tôi đã nói rồi, từ nay ông không được bước chân vào ngôi nhà này nữa.
Ngoài sân ông anh gào lên kêu trời  kêu đất
- Sao mà đời tôi lại khổ thế bà con ơi!
- Bác cứ bình tĩnh để em vào nhà xem sao?
Mấy hộ hàng xóm xung quanh cũng nghe tiếng song tuyệt nhiên không ai đến để xem sự thể như thế nào? một là vừa ăn tết xong không muốn có chuyện liên lụy, hơn nữa cái nhà này chuyện đó thường như cơm bữa, lúc đầu cứ tưởng là ông ấy chứ có ai ngờ hôm nay lại con trai ông ta.
Chú Trường cất tiếng gọi:
-  Sang ơi, có chuyện gì thì nói với chú xem nào, cháu làm vậy là không được đâu? bình tĩnh lại đi cháu.
Từ trong nhà tiếng Sang vọng ra:
- Chú à, cháu mời chú vào nhà.
Chú Trường bước vào nhà, Bố Sang cũng đi theo vào liền bị
Sang đuổi ra ngay.
- Ông ra ngoài ngay không được vào đây.
Ông bố hốt hoảng và quay ra ngoài sân, hai chân run cầm cập, lén la lén lút thập thò để nghe ngóng.
Trong nhà Sang với tay lấy chai rượu vang thờ tết rót mời chú Trường một chén, hai chú cháu chạm ly và cạn chén xong chú Trường liền hỏi Sang.
- Có chuyện gì vậy cháu?
- Chẳng có chuyện gì đâu chú.
Sao cháu lại đuổi bố ra khỏi nhà, lại mua sắm nhiều ổ khóa về để thay thế vậy?
- Chú hãy nghe cháu nói đã.
Lâu ngày về quê đón tết, cháu đi khắp cái làng này chúc tết, đến đâu cháu cũng nghe chuyện của bố cháu, đến nỗi cháu không thể chịu nổi, thương bà nội, thương mẹ bao nhiêu thì lại thấy giận bố cháu bấy nhiêu.
Hôm nay, không phải là cháu bị điên, Chú xem cháu có đập phá cái gì đâu? còn đuổi bố cũng chỉ là màn giả tạo để bố thưởng thức cảm giác bị đuổi ra khỏi nhà như thế nào thôi, có vậy thì bố cháu mới biết cảm giác của người bị đuổi ra khỏi nhà như bố đã đối xử với bà và mẹ đó thôi.
Đứng ngoài sân ông bố nghe rõ mồn một và đôi chân cứ run bần bật.
Mẹ, vợ và bà nội từ trong buồng đi ra, và đứa cháu đích tôn cũng theo ra và lễ phép chào ông trẻ
Trong nhà mấy mẹ con bà cháu cùng nâng ly chúc mừng năm mới
Sang bước ra hiên rồi lễ phép:
- Con mời bố vào nhà
Hai mắt ông bố đỏ hoe.

….
Thứ Năm, 27 tháng 8, 2020

TỰ HÀO

Thời cắp sách tới trường, qua từng năm học chưa bao giờ Gia Bảo báo cho Cha đến lớp họp phụ huynh. Thầy cô chủ nhiệm nhắc nhở, lần nào Gia Bảo cũng đưa ra những lý do đặc biệt, là một học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt, trên lớp Gia Bảo luôn chăm chú nghe giảng, nhiệt tình giúp đỡ bạn bè, năng nổ trong các hoạt động tập thể... Gia Bảo là tấm gương sáng để các bạn trong lớp, trong trường noi theo...
Gia Bảo rất mặc cảm với người Cha tật nguyền, cái chân bị thọt, các bạn cùng xóm hay chế diễu Gia Bảo rằng con Châu thọt, lúc thì con Châu chấm phẩy...bên cạnh cái chân thọt cha Gia Bảo còn bị mất một mắt trái, mắt phải lại có một cái sẹo co kéo hếch đuôi lông mày lên, có lúc bạn lại trêu con Châu độc nhãn, con Châu xếch, chính vì thế mà Gia Bảo càng mặc cảm với người cha của mình, và mặc cảm với ngôi nhà tạm bợ của hai cha con, càng lên lớp trên Gia Bảo càng thấy xấu hổ với bạn bè mỗi khi thấy Cha mình xuất hiện, nên mỗi lần thầy cô thông báo họp phụ huynh là Gia Bảo không báo cho Cha đi họp.
Nhà chỉ có hai cha con, sống trong căn nhà tạm bằng cột tre, mái tranh, vách nứa, nhà Cha con Gia Bảo nghèo nhất cái làng Tre. Bù lại cái chân thọt, cái mắt kém nhưng đôi tay của cha Gia Bảo rất khéo, linh hoạt, nên Cha Gia Bảo làm được nhiều việc, ông đan lát rổ rá, thúng, mủng, dần, sàng rất đẹp và chắc chắn, ông không đi chợ bán được, mà chủ yếu người ta đến lấy buôn, hoặc bán cho bà con làng xóm. Do nghề đan lát thu nhập rất thấp, cuộc sống của hai cha con thiếu thốn quanh năm, Gia Bảo năm nào cũng bị nhà trường nhắc nhở về việc nộp tiền học phí chậm...
Sau lần cô giáo chủ nhiệm lớp tìm đến nhà Gia Bảo, cô biết rõ về hoàn cảnh của hai bố con, nên đã báo cáo lại với Ban giám hiệu nhà trường, nên được nhà trường quan tân giúp đỡ. Gia Bảo năm nào cũng là học sinh xuất sắc của nhà trường, em là một học sinh nghèo vượt khó, được nhà trường quyết định giảm 50% xây dựng và học phí, còn lại 50% nữa có năm Bác ruột đóng giúp, năm thì được cô giáo chủ nhiệm đóng hộ.
Học lên cấp 3, mọi chi phí cho việc học của con càng cao, cha Gia Bảo biết trước điều đó, do hứa với vợ trước lúc tắt thở rằng sẽ nỗ lực hết mình nuôi con trưởng thành. Nên hằng năm cha Gia Bảo đều tiết kiệm được một khoản tiền để gửi vào ngân hàng làm của để dành cho Gia Bảo đi học.
Năm nào cũng vào đầu năm học Gia Bảo thấy cha sửa soạn, quét dọn ban thờ, bày biện hoa quả, thắp hương khấn vái, trên ban thờ chỉ có cái mục chủ bằng gỗ khắc chữ nho. Nên Gia Bảo không đọc được, ngày còn nhỏ Gia Bảo đã nhiều lần hỏi cha về người mẹ của mình, Gia Bảo được cha cho biết mẹ đi làm ăn xa, kiếm tiền gửi về cho cha nuôi con ăn học, nên con phải cố gắng học thật giỏi để khỏi phụ lòng tin của mẹ, Gia Bảo vâng lời cha nên về sau Gia Bảo không hỏi nữa, vì mỗi lần hỏi vậy Gia Bảo thấy nét mặt cha buồn lắm. Gia bảo hỏi các bác, các cô chú, ai cũng nó vậy, nên Gia Bảo rất tin, và chịu khó học tập chăm chỉ.
Một hôm, trời mưa to, đường sá lầy lội, cha Gia Bảo đội chiếc nón cời, mang cái áo tơi cụt lủn, tay chống gậy tìm đến trường cấp 3 cách nhà chừng 20 km, gặp Hiệu trưởng nhà trường xin khất nộp tiền xây dựng và tiền học phí.
Đúng giờ ra chơi, Gia Bảo thấy mấy bạn cùng lớp chỉ trỏ và nói, ông Châu thọt đến gặp nhà trường có việc gì vậy nhỉ, chắc lại đến nhà trường xin khất tiền đóng học cho con, nhà nghèo chẳng có tiền thì nghỉ học mà đi làm giúp đỡ gia đình chứ, học càng lên cao cha càng khổ... Gia Bảo đã nói Cha không được đến trường rồi, tại sao cha vẫn cứ đến, Gia Bảo thấy xấu hổ với bạn bè, và tức giận cha vô cùng. Về nhà Gia Bảo trách móc liền.
Cha Gia Bảo cứ để cho con trách mình, ông không hề nói gì cả. Sau bữa cơm chiều hôm ấy Gia Bảo được cha cho biết về mẹ.
- Ngày mẹ đưa con đi nhà trẻ, trời mưa phùn, đường trơn khi đi qua cây cầu tre không may mẹ con bị trượt ngã xuống suối, bên bờ suối có cái cọc tre chọc vào bụng, nước suối chảy mạnh, mẹ con vẫn cố nâng con lên khỏi mặt nước và kêu cứu. Mọi người bế con về và đưa mẹ con đi bệnh viện cấp cứu, do mất nhiều máu, lại nhiễm trùng nên mẹ con đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày hôm sau, trước lúc mẹ con ra đi cha đã hứa là bằng mọi giá cha sẽ nuôi con trưởng thành.
Thế sao ban thờ không có di ảnh của mẹ hả
- Mẹ con sinh ra trong một gia đình nghèo khó, hơn nữa nhan sắc cũng không bằng người ta, nên mẹ con chẳng chụp ảnh bao giờ. Ba năm sau nghe người ta nói về huyện nhờ tìm ở hồ sơ căn cước lưu chắc có ảnh của mẹ, Cha lặn lội lên huyện để tìm song trên đường về không may cha lại bị tai nạn, và tấm hình duy nhất của mẹ con cũng mất luôn từ đó.
- Chân của cha là do tai nạn hay sao
- Đúng vậy con ạ
Ngày cha bị tai nạn, nhờ anh em họ hàng bà con lối xóm giúp đỡ động viên, nằm trên giường bệnh cha nghĩ về con nhiều lắm,
Chính con là nguồn động lực lớn nhất để cha vượt qua giai đoạn nguy hiểm đó, tuy không trở lại bình thường như người ta, song cha vẫn còn may có đôi tay và cái đầu, và còn có cả con nữa Gia Bảo ạ.
Sau ngày ra viện cha không đi làm được gì cả nên mới học nghề đan lát, thu nhập không cao song cũng đủ cho hai cha con mình tồn tại.
Gia Bảo nghe cha kể về mẹ mình, nên gục đầu vào lòng cha khóc rưng rức Gia Bảo thương mẹ vô cùng, cảm ơn mẹ đã 2 lần sinh ra con, giả sử mẹ không cố gắng nâng con lên thì con đã bị dòng nước cuốn trôi, Gia Bảo ôm chặt lấy cha không rời, trong lòng thương cha vô hạn, Gia Bảo bỏ hết mặc cảm và bắt đầu tự hào về người cha của mình, một người cha vĩ đại.
Gia Bảo đem chuyện gia đình kể cho bạn bè nghe, từ đó cái tên Châu thọt, châu xếch... không còn , mà thay vào đó là bác Châu, chú Châu... tình cảm gia đình, làng xóm ngày một đầm ấm hơn.
Ngày vào Đại học Gia Bảo bắt đầu xa gia đình, xa người cha thán yêu duy nhất, nhiều đêm trằn trọc khó ngủ, hình ảnh người cha bước cao bước thấp, hình ảnh người cha ngồi thâu đêm đan lát cứ hiện lên làm cho Gia Bảo càng hối hận về những ngày tháng nghĩ sai về người cha tật nguyền, Gia Bảo cứ mường tượng ra hình ảnh người mẹ qua lời kể của cha. Gia Bảo quyết tâm học giỏi dành suất học bổng để giảm bớt khó khăn cho cha. Trong mấy năm học đại học Gia Bảo tranh thủ đi gia sư, ngoài ra còn đi làm thêm nhiều việc để trang trải kinh phí học tập, tiền ăn, tiền nhà trọ ... hạn chế xin tiền của cha.
Gia Bảo tốt nghiệp Đại học với tấm bằng xuất sắc, ngày bế giảng Gia Bảo hồ hởi về quê đón cha lên để cùng tham dự.
Khi đón nhận tin vui từ con, cha Gia Bảo mừng rơi nước mắt, ông cảm ơn con đã không phụ lòng cha. Đột nhiên Gia Bảo thấy mắt cha đượm buồn, hình như cha đang lo lắng điều gì đó.
Gia Bảo bày hoa quả lên ban thờ thắp hương báo cáo với mẹ. Xong Gia Bảo lấy từ trong cặp đưa cho Cha một món quà:
Chiếc mũ bê rê màu đen, bộ áo quần Comle màu xám, chiếc ca la vát màu tím huế, chiếc gậy rất đẹp cùng đôi dày đen và cặp kính râm. Ông Châu đón nhận món quà của con và ôm vào lòng khóc như đứa trẻ.
Hôm dự lễ bế giảng Gia Bảo càng tự hào về người Cha của mình, Cha là một thần tượng cao quí nhất của đời anh.
Giờ đây Cha của Gia Bảo cũng đã an giấc ngàn thu, nhưng hình ảnh về người mẹ, người cha không bao giờ phai nhạt trong tâm trí Gia Bảo. Ngoài những ngày lễ tết, ngày giỗ thì năm nào mùa Vu Lan Gia Bảo đều tổ chức cho cả gia đình vợ con về quê báo hiếu.
Khao khát được nhìn thấy khuôn mặt mẹ một lần của Gia Bảo không bao giờ có được, Gia Bảo coi đó là mất mát lớn nhất trong cuộc đời.
Nên anh càng phấn đấu hết mình để nuôi dạy con cháu thành đạt, để tạ ơn người mẹ đã hết lòng vì con/
Mùa Vu lan nào anh cũng kể chuyện về ông bà, cha mẹ cho vợ con nghe.

6/8/2020



Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2020

NIỀM VUI ĐI BỪA

Tinh mơ em dậy đi bừa 
Mồ hôi chan tựa trời mưa tưới đồng 
Gió lùa tóc rối như không 
Em yêu đất mẹ nghề nông bao đời 
Đồng xanh rộn rã tiếng cười 
Đó đây nhộn nhịp, tình người đẹp thay 
Nhớ ngày mới bước về đây 
Đang quen thành thị…thoáng ngầy mông lung 
Có bàn chân Mẹ theo cùng 
Vững tâm em trải bão bùng sương sa 
Niềm vui ruộng lúa nương cà 
Tháng năm thêu dệt tình ca quê mùa 
Thế rồi quen cánh đồng chua 
Quên đi guốc nhón… quên đua áo dài
 Quên trang điểm phấn son hoài 
Mà em vẫn đẹp trong ngoài người ơi 
Thương quê đá ngủ nghiêng đồi 
Và thương bao giọt mồ hôi thấm vào 
Quanh năm cây cối vươn cao 
Tỏa hương hoa trái… ngọt ngào tình quê 
Cánh diều vi vút triền đê 
Nâng lời khen ngợi gái quê… đi bừa! 
 Nắng mặc nắng, mưa kệ mưa 
Tiếng hò vọng mãi sớm trưa trên đồng.
Thứ Ba, 21 tháng 7, 2020

TRuyện vừa: GẶP LẠI

GẶP LẠI
1.
Trà Mi gặp lại Hùng trong ngày giỗ đầu chị gái. Trà Mi từ trong bếp bước ra thật bất ngờ nhìn thấy Hùng vừa vào tới sân, một cảm giác khó tả bắt đầu lan tỏa khắp người Trà Mi. Hùng đến mà không báo trước.
Chào anh, giọng Trà Mi vẫn nhỏ nhẹ dễ thương như ngày họ mới quen nhau.
Chào em, Em về hôm nào vậy? Hùng đáp lại và hỏi
Em về hai hôm rồi anh ạ
Hạnh có về cùng em không?
Dạ không anh ạ, nhà em dạo này công việc cũng khá bận
Có cháu nào về cùng em không?
Dạ không, hai cháu đang còn đi học, cháu lớn lấy chồng xa, bận con nhỏ cũng không về được - Còn anh về lúc nào?
Anh vừa về sáng nay, biết hôm nay là ngày giỗ đầu chị nên anh đến để thắp cho chị nén nhang.
Mời anh vào nhà, gia đình anh đang chuẩn bị, cũng sắp cúng rồi đấy, anh vào trong này rửa ráy cho mát.
Trà Mi lấy khăn mặt và dẫn Hùng ra phía sau giếng nước
Anh em  họ hàng anh rể Trà Mi khá ngạc nhiên khi có một vị khách lạ, thấy Trà Mi dẫn khách ra giếng có lẽ mọi người cũng chỉ đoán được đó là khách của Trà Mi.
Thôi em để kệ anh, em làm việc đi
Anh rửa xong ra bàn ngồi uống nước, em làm chút nhé, ta nói chuyện sau nghe anh.
Vừa làm Trà Mi vừa nghĩ mông lung, tại sao anh Hùng đến mà không báo trước, cũng may là  anh Hạnh và các con không ai về cùng. Trà Mi gặp lại Hùng trong hoàn cảnh này  biết nói với nhau như thế nào nhỉ? Đã hơn 20 năm rồi không gặp nhau, kể từ ngày ấy.
Hùng nhanh chóng làm quen với mấy cụ anh em họ hàng gia đình anh rể Trà Mi và tự giới thiệu về mình cho mọi người biết.
Anh rể Trà Mi từ trong nhà bước ra, nhìn thấy Hùng đang trò chuyện với các cụ vui vẻ - anh hỏi:
Hùng mới về à.
Dạ, chào anh - em mới về sáng nay, biết hôm nay là ngày giỗ đầu chị em đến để thắp cho chị nén hương.
Anh cảm ơn em.

***


2.
Chiều hôm đó Trà Mi và Hùng hẹn nhau ra quán cà phê để tâm sự.
Hôm nay quán vắng khách, hai người ngồi đối diện nhau trong một phòng VIPI.
Hai người ngồi đối diện, giữa họ hình như đang có cùng dòng điện lan tỏa khắp cơ thể, một cảm giác lạ thường, khó tả.
Hùng chủ động hỏi Trà Mi.
Thế nào, cuộc sống của gia đình em ra sao?
Dạ, cảm ơn anh, gia đình em vẫn ổn, cháu gái lớn lấy chồng , còn 2 cháu trai hiện đang đi học.
Em đã lên chức bà rồi, hạnh phúc quá. Còn anh… Hùng lượng lữ không muốn nói tiếp
Trà Mi hỏi. Còn anh thì sao mà anh lại không nói nữa
Còn anh thì vẫn vậy!
Một cảm giác khó tả lại bắt đầu lan tỏa khắc người Trà Mi, nhìn ánh mắt Hùng vẫn như ngày trước dành cho cô, thế mà…
Hùng lấy chiếc ví cũ kỹ từ trong túi và mở ra,  trước mắt Trà Mi hiện ra một mảnh giấy bù vàng ố, với những nét chữ máu tím quen thuộc, bức thư mà Trà Mi đã gửi cho Hùng lần cuối và một tấm hình 2x3 của Trà Mi được Hùng kẹp vào giữa bức thư đó. Trà Mi quả thực rất bối rối và cảm động.
- Anh vẫn còn giữ.
- Làm sao mà anh lại vứt bỏ nó đi được hả em. Đây là kỷ niệm cuối cùng mà em đã dành cho anh, những lời nói, những cử chỉ ngày ấy, những nét chữ đều đặn, tròn trĩnh đã khắc đậm trong trái tim anh.  Còn em chắc mọi thứ đã đi vào dĩ vãng rồi chứ, anh biết em đã có một gia đình rất hạnh phúc, đáng lẽ anh không nên hẹn em hôm nay, trong hoàn cảnh này!.
- Không đâu anh, anh không hẹn thì em cũng sẽ hẹn anh, em muốn gặp anh hơn bao giờ hết.
Hạnh phúc là gì hả anh, nhà cửa, của cải, chồng, con… hay là gì nữa anh nói em nghe đi
Tim Hùng nhói đau khi nghe những lời Trà Mi nói, Hùng mường tượng ra những gì đã xẩy ra đối với Trà Mi trong những năm qua, nhìn bề ngoài thì Trà Mi đã có tất cả, nhưng tại sao? Trà Mi còn đòi hỏi gì thêm nữa đây. Hùng vẫn chằm nhằm nhìn Trà Mi và suy tư.
Bỗng Trà Mi nói tiếp, Anh Hùng sao anh im lặng thế, anh nói cho em biết đi tất cả những gì em có hiện nay nó đã là hạnh phúc chưa hả anh Hùng. Giọng Trà Mi bắt đầu chùng lại, Anh Hùng ơi em sẵn sàng đổi tất cả những gì em có để giành lại thứ mà em cần đó là tình yêu. Trà Mi nhấn  mạnh tình yêu, tình yêu anh có hiểu không. Cái em cần là tình yêu, mà bao nhiêu năm nay em đang tìm nó.
Hùng như người mất hồn ngồi nghe Trà Mi nói, anh cảm giác như có một luồng điện đang chạy dọc sống lưng và lan tỏa khắp cơ thể anh. Anh cảm thấy mình thật có lỗi với Trà Mi, giờ đây anh gặp lại và muốn chuộc lỗi.  Hùng lấy lại bình tĩnh và nói
Trà Mi em. Em đừng làm anh bối rối, hôm nay chúng mình gặp nhau sau bao nhiêu năm xa cách, mọi chuyện đã trôi về dĩ vãng rồi, em đừng khơi dậy chuyện cũ thêm đau lòng em có hiểu không. Anh không muốn em từ bỏ những gì em đang có mà đi tìm một thư tình yêu viển vông, còn tình yêu thì hiện nay em đã có nó rồi đấy, nhưng em chưa nhận ra nó mà thôi. Cuộc sống gia đình, con cháu sum vầy em hãy vun đắp cho tình yêu ngày càng nảy nở và em sẽ nhận ra điều đó. Chứ tình yêu không phải thứ mà dùng những bước chân để chạy theo nó.
Bất chợt Trà Mi nghiêng người nhẹ nhàng dựa vào vai Hùng, đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi họ yêu nhau, ngày đó chưa một lần Hùng chạm vào người Trà Mi vuốt ve âu yếm. Hùng lấy lại can đảm đỡ Trà Mi ngồi dậy và nói.
Anh hiểu tình cảm của em dành cho anh, nhưng em ạ chúng mình không nên làm thế, em sẽ có lỗi với chồng và các con em nhiều đó, số phận của hai ta đã được an bài. Hôm nay hẹn em ra đây là anh muốn em vui vẻ, và kể cho anh nghe cuộc sống gia đình em ra sao, chứ không phải để anh em mình trao nhận cái thứ tình yêu mà em tìm kiếm.
Nước mắt Trà Mi dàn giụa chảy ướt sũng bờ vai Hùng nóng bỏng, Hùng biết là Trà Mi đang khóc. Lòng Hùng se sắt lại, lúc này đây Hùng cảm thấy thương Trà Mi hơn bao giờ hết.
Ánh đèn mờ ảo trong quán cà phê đã bật lên, tiếng nhạc nhỏ nhẹ du dương như đang ru ngủ hai người, trong khoảng không gian nhỏ bé, những giọt cà phê tí tách chầm chậm như gieo vào lòng Hùng những giọt đắng vô ngần.
Sau bao nhiêu năm mà Hùng vẫn chưa thể nói cho Trà Mi biết được nội tình chia tay với Trà Mi, đó cũng là câu mà Trà Mi chờ đợi đến nao lòng.

***
3.
Chị gái Trà Mi  lấy chồng cạnh nhà Hùng, Anh ấy đi bộ đội. Ngày báo tử anh rể của Trà Mi, Hùng là bí thư chi đoàn thanh niên xóm, nên thường xuyên lui tới động viên chị gái Trà Mi. Chị gái Trà Mi quí mến Hùng hiền lành thật thà và tháo vát, gia đình cơ bản, là bí thư chi đoàn nên Hùng xông xáo trong mọi công việc của làng của xã, mục tiêu của Hùng là phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng.
Năm đó Trà Mi cũng vừa học xong, gia đình đông anh chị em, kinh tế gặp nhiều khó khăn nên Trà Mi quyết định ở nhà giúp đỡ gia đình, dù là con út trong gia đình Trà Mi được các anh chị em động viên đi học nhưng Trà Mi không chịu.
Sau ngày báo tử chồng chị gái Trà Mi rất buồn, ngày thì đi làm, tối về lại đến nhà bố mẹ đẻ chơi cho khây khỏa, Hùng là người thường xuyên đưa đón chị gái Trà Mi. Từ đó Hùng và Trà Mi nảy sinh tình cảm, được sự vun vén nhiệt tình của chị gái và gia đình tình cảm của 2 người ngày thêm gắn bó. Đêm nào họ cũng giành cho 2 người một khoảng không gian riêng để tâm sự, ngồi trên cùng một chiếc ghế băng nhưng Hùng và Trà Mi luôn giữ một khoách cách nhất định, không ai dám vượt qua. Những đêm trăng sáng, trời nắng nóng hai người ngồi ra sân hóng mát, thi thoảng Hùng dùng quạt mo quạy cho Trà Mi bớt nóng, những sợi tóc mai bay  phất phơ trước mặt Trà Mi, Hùng  đưa tay nhẹ nhàng sửa lại, những lúc đó Trà Mi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Những ly nước chanh đã mà Trà Mi pha cho Hùng đến nay vẫn còn cảm giác mát mẻ.
Ngày tháng trôi qua đêm nào hai người cũng ngồi bên nhau không biết chán, những lời ngọt ngào, những hứa hẹn, những ước ao về tương lai được hai người trao gửi cho nhau. Những đêm hẹn nhau đi xem phim ngoài trời hay xem văn công về biểu diễn, Hùng luôn dẫn Trà Mi đi cùng, hai người nắm tay nhau rảo bước trên con đường làng quen thuộc, sự nghiêm túc đứng đắn của Hùng càng là cho Trà Mi yêu Hùng say đắm.

***
4.
Gia đình Hùng neo người nên bố mẹ giục lấy vợ, Hùng thưa chuyện với bố mẹ về Trà Mi, nhưng không được bố mẹ Hùng chấp nhận. Hùng cố gắng thuyết phục gia đình nhưng chẳng ăn thua, bởi bố Hùng rất bảo thủ. Gia đình Hùng không chê gì Trà Mi cả, chỉ một chút quan điểm nhỏ của bố mẹ mà Hùng không sao giải thích cho bố mẹ Hùng thay đổi được, mà rồi Hùng cũng chẳng vượt qua được chính bản thân mình, anh luôn hận mình nhu nhược.
Ngày Hùng lặng lẽ tự chia tay Trà Mi, lòng Hùng như muối xát, anh dỗi hờn, nhịn ăn mấy bữa, người bơ phờ như kẻ mất hồn.
 Bỗng dưng không thấy Hùng đến chơi. Trà Mi chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra với Hùng, đêm ngóng ngày trông nhưng Hùng vẫn không xuất hiện. Trà Mi như ngồi trên đống lửa.
Sau một thời gian, ở nhà chồng chị gái Trà Mi xin phép bố mẹ chồng về lại nhà bố mẹ đẻ, rồi sau đó chị lấy chồng  khác ở xã bên.
Hai làng sát nhau, khoảng các giữa hai nhà không xa lắm, Hùng cứ tự tránh mặt Trà Mi, nhưng Hùng luôn dõi theo Trà Mi nghe ngóng, đêm nào Hùng cũng bước chân thờ thẫn đi đến nhà Trà Mi, nhưng gần đến cổng lại quay về, anh không đủ can đảm đối mặt để nói lời chia tay với Trà Mi, sự nuối tiếc, sự chờ đợi ngày một thất vọng hơn, càng cố gắng thuyết phục bố mẹ bao nhiêu Hùng càng thất vọng bấy nhiêu. Hùng Yêu Trà Mi chân thật, sâu sắc có lẽ vậy mà Hùng không dám đối mặt để nói lời chia tay với một lý do lãng xẹt mà của bố mẹ Hùng đưa ra. Có lẽ Hùng vẫn chờ đợi, nuối tiếc… và hy vọng sẽ thuyết phục được bố mẹ mình.
Một ngày đầu xuân năm sau, Hùng lên đường nhập ngũ, Anh quyết định đến nhà Trà Mi để chào bố mẹ Trà Mi, và cũng có ý định nói cho Trà Mi biết tất cả. Hùng đi đến đầu ngõ, thấy gia đình Trà Mi đang có khách, mấy người hàng xóm vừa ở nhà Trà Mi ra về, Hùng nghe họ nói với nhau rằng Trà Mi có gia đình bạn trai đến chơi. Hùng quyết định quay về nhà. Từ đó hai người biền biệt xa nhau mà chưa nói được lời chia li. Hùng mang theo tất cả những điều đó vào trong quân ngũ, sự ân hận, trăn trở luôn dày vò lương tâm Hùng, trên những bước đường hành quân. Hùng cảm thấy tội lỗi với Trà Mi vô cùng.

***
5.
Bất chợt Hùng lấy ra một quyển sổ tay đưa cho Trà Mi, trong đó là những bài thơ mà Hùng đã viết kể từ ngày ấy và trong quãng thời gian hai người xa cách nhau. Trà Mi giơ 2 tay ra đón nhận món quà bất ngờ mà chưa biết trong đó Hùng đã viết những gì. Táy Trà Mi run run lần mở  trang đầu của cuốn sổ mà Hùng vừa trao.
         MỘT NGÀY
Mới một ngày rời em
Mà thấy xa vời vợi
Một ngày nén mong đợi
Bao sâu thẳm trong tim!
7/01/1981
Trà Mi nghĩ đây có lẽ là bài thơ đầu tiên Hùng đã viết, quả  đúng vậy ngày đầu tiên trôi qua Hùng đã không đến với Trà Mi đêm nằm trắn trở, suy nghĩ miên man và anh đã viết như vậy. Trà Mi lại đọc bài tiếp theo:
MƯỜI NGÀY
Mười ngày anh xa em
Làm con tim khốn khổ
Mưa lòng như giông tố
Bóp nghẹt trái tim ta
16/01/1981
Cũng trên trang đầu Trà Mi đọc tiếp bài thứ 3

SÁU THÁNG

Mới đó sáu tháng rồi
Anh rẽ sang ngả khác
Trong lúc tim tan tác
Nhớ mối tình đơn phương

Chẳng hiểu người mình thương
Con tim còn xao xuyến
Biết bao nhiêu lưu luyến
Thôi đành dấu vào tim

Sáu tháng rồi không tin
Sao mà lâu đến thế
Tình yêu là sóng bể
Lúc lặng khi giận hờn

Đúng sáu tháng không hơn
Anh ngậm ngùi đau khổ
Đó là do duyên số
Hay tại mình ngu ngây.
17/6/1981
Đọc xong ba bài thơ  bỗng dưng Trà Mi gấp cuốn sổ tay lại và gục đầu vào ngực Hùng, cô bắt đầu nấc lên thành tiếng.
Hùng vỗ về an ủi Trà Mi, tuy đã trải qua quân ngũ , bản lĩnh của hùng vững vàng hơn trước nhiều, nhưng tại sao lúc này đây con tim của Hùng bắt đầu yếu đuối, trong lòng anh run run như đang sợ hãi một điều gì đó. Hùng nói:
Thôi em nín đi, anh có lỗi với em nhiều lắm. Đây chỉ là những kỷ niệm mà anh muốn gửi lại em để nói lời xin lỗi mà anh đã mắc nợ em hơn 20 năm về trước, em hãy giữ lấy và đọc rồi tha thứ cho anh.

***
6.
Hai người chia tay ra về thì trời cũng vừa sẩm tối, trước lúc đứng dậy ra về bốn tay xiết chặt lấy nhau, mặt đối mặt mà cả hai chẳng nói nên lời, bốn mắt đắm đuối nhìn nhau, cái cảm giác giây phút đó thật khó tả, tim đập rộn ràng, khóe mắt cay cay…Trà Mi chủ động đặt nụ hôn nhẹ lên trán Hùng và nói em cảm ơn anh tất cả.
Hùng trở về nhà anh nắm vật ra giường dang rộng hai tay thờ dài thật sâu như để lấy lại sự bình tình và bản lĩnh của người lính từng trải.
Còn Trà Mi trở về nhà chị ba của Trà Mi cũng lấy chồng gần đó, suốt đêm hôm đó Trà Mi đọc bằng hết những bài thơ mà Hùng đã viết về một mối tình giữa 2 người, càng đọc Trà Mi càng thấu hiểu nỗi niềm của Hùng và những tình cảm của Hùng vẫn dành cho cô khi biết cô đã lấy chồng, đã có con.
Bỗng dưng Trà Mi dừng lại ở bài thơ
NHỚ TÌNH XƯA

Anh viết tặng em trời thu Hà Nội
Nắng Ba Đình chất chứa yêu thương
Tựa bao giờ anh bỗng nhớ quê hương
Nơi đó có tình hai ta trong trắng!

Đã qua rồi tình đi vào sâu lắng 
Đến bây giờ anh không thể trách em 
Điều duy nhất, duyên số chẳng ấm êm
Anh thầm lặng, nhìn tình xuân ủ rũ. 

Nên bây giờ, biết thế nào là đủ
Nhớ tình xưa, anh lựa chọn mưa ngâu 
Và xin em hãy đợi lại kiếp sau
Chúng mình lại có nhau em nhé !

Em biết không ?
Đến bây giờ mà anh vẫn thế ….
Thấp thỏm đợi chờ và mãi mãi….
Nhớ về em.

10/ 1985

Trà Mi biết Hùng đã đơn phương yêu mình bấy lâu và mang cả mối tình đầu trong trắng vào quân ngũ, Trà Mi không sao ngủ được, cô bắt đầu thương Hùng nhiều hơn, suy nghĩ, trăn trở miên man rồi Trà Mi thiếp đi lúc nào không biết.
Sáng hôm sau trà Mi đọc tiếp quyển thơ mà Hùng trao tặng, cô càng cảm động khi đọc được bài:

SINH NHẬT EM

Sinh nhật Em bao lần?
Mà Anh đành lỗi hẹn
Con tim thì dồn nén
Chật sợi nhớ sợi thương

Kể từ ngày lên đường
Là xa em biền biệt
Bao nhiêu niềm mơ ước
Anh dấu kỹ trong lòng

Đã bao lần anh mong
Đợi chờ trong mộng mị
Đã bao đêm suy nghĩ
Mối tình đầu chia xa

Khi ngắm dải ngân hà
Thẫn thờ từng nhịp thở
Biết bao lần trăn trở
Khi sinh nhật đến gần.
5/1988
Đúng là Hùng đã không thể quên được mối tình đầu dang dở với Trà Mi, có lẽ anh làm thơ để giải tỏa nỗi nhớ nhung trong lòng mình và cũng là chờ đợi cơ hội để nói với Trà Mi tất cả, tất cả những gì anh dành cho Trà Mi, nhất là mỗi khi ngày sinh nhật Trà Mi đến gần.
Thời gian trở lại nhà đã đến, Trà Mi chủ động hẹn Hùng đến quán cà phê hôm trước. Cô quyết định nói hết cho Hùng nghe về  những gì đã xẩy ra với mình trong thời gian hai người xa cách.

***
7.
Ngày Trà Mi sinh đứa con tra thứ 2. Hạnh phúc ngập tràn trong ngôi nhà nhỏ, Hạnh chăm lo sóc Trà Mi  chu đáo, gia đình, anh em họ hàng ai cũng mừng cho vợ chồng Trà Mi đã có nếp có tẻ, đi đâu Hạnh cũng tự hào vợ mình đạt điểm 10, từ nay đi uống rượu đàng hoàng ngồi mâm trên rồi.
Bà nội phát hiện ra cháu mình có khuôn mặt tại sao không giống bố chút nào cả và bà nói với Hạnh.
Hạnh này, mẹ hỏi thật con có nghi ngờ gì về Trà Mi không?
Nghi ngời gì hả mẹ, Hạnh hơi ngạc nhiên và hỏi lại mẹ
Thật vậy sao? Mẹ cũng không  nghi ngời gì về con dâu của mẹ, nhưng sự thật nó sở sờ ra kia kìa
Sự thật gì mẹ nói mà con không hiểu.
Thì thằng cu đó
Thằng cu nó làm sao?
Thì mẹ thấy nó chẳng giống con chút nào
Hạnh vội vã vào phòng ngủ bế con lên và ngắm đi ngắm lại, hạnh thốt lên
Thế này là sao hả Trà Mi
Thằng Hùng, thằng Hùng con đây hả, em giải thích đi Trà Mi
Đây điều bất ngờ đã xẩy ra với Trà Mi, mà cô không thể giải thích nổi cho mọi người hiểu, càng giải thích bao nhiêu thì Hạnh và gia đình chồng càng không tin Trà Mi bấy nhiêu. Trà Mi vô cùng thất vọng, đau khổ hiện rõ lên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Nhưng chính Trà Mi cũng không thể hiểu nổi tại sao càng ngày đứa con thứ hai càng giống Hùng đến thế.
Anh Hạnh à. Em không dối anh, em thề với anh là em và Hùng từ ngày chia tay chưa hề gặp lại.
Hạnh ngồi thừ người ra rối suy nghĩ mông lung, Hạnh nghĩ tới người chị gái mình lấy chồng về cạnh nhà Hùng, lẽ nào Trà Mi và Hùng vẫn lén lút hẹn hò khi mội lần Trà Mi về thăm anh chị, hạnh càng gạt đi ý nghĩ đó càng bám chặt lấy anh. Hạnh nói.
Tôi không tin, không thể tin, hai người đã lừa dối tôi, bất ngờ Hạnh đứng dạy chỉ tay vào mặt Trà Mi quát to
Cút, cút… hai mẹ con hãy cút ngay ra khỏi nhà tôi ngay
Trà Mi  ôm con khóc nức nở mà không biết làm sao. Cô nghĩ mình đau có lỗi, đâu có lừa dối chồng nhưng tại sao lại ra nông nỗi này.
Con Trà Mi bỗng dưng sốt cao, người nóng bừng co giật.
Trà Mi ôm chặt lấy con vừa khóc vừa bảo với Hạnh
Anh ơi con bị sốt cao
Hạnh đang bực bội nên anh nói
Sốt cao thì cô bế nó đi bệnh viện luôn và đừng qua về đây nữa
Con gái Trà Mi nghe bố mẹ to tiếng mà chẳng hiểu chuyện gì, khi thấy em và mẹ khóc thì chạy lại ôm lấy mẹ cùng khóc
Ba mẹ con Trà Mi gọi xe đi bệnh viện mà trong túi không có một đồng xu nào cả.
Không có tiền thanh toán, Trà Mi quyết định bán chiếc nhẫn cưới trên tay, cô bảo với hiệu vàng rằng hãy để riêng cái nhẫn này ra, và hứa sẽ chuộc lại nó vì đây là chiếc nhẫn cưới là kỷ vật mà Trà Mi vô cùng trân quí.
Chị gái Hạnh nghe tin cháu đi bệnh viện, bỏ công việc lên thăm cháu.
-         Hạnh đâu em
-         Trà Mi nhìn thấy vợ chồng anh chị đến thăm cô chực trào nước mắt mà chẳng nói nên lời, con gái Trà Mi lễ phép chào O Dượng và nói
-         Cha và ông bà không đến đây ạ.
Thế này là sao? Con cháu ốm mà ông bà với bố không tới là sao hả Trà Mi
Cô vừa khóc vừa kể lại cho anh chị nghe toàn bộ câu chuyện đã xảy ra.
Chị gái Hạnh bế cháu nhìn quả là giống Hùng thật nhưng chị hạnh lại tin Trà Mi tuyệt đối nên động viên an ủi mẹ con cô. Cũng đúng hôm nay là ngày ra viện, ba mẹ con Trà Mi cùng anh chị đón xe trở về nhà. Trên đường về Trà Mi vừa bế con vừa suy nghĩ mông lung, không biết về nhà sẽ sao đây? Anh Hạnh đã bớt cơn thịnh nộ chưa. Bà nội có thương mẹ con mình nữa không? Rồi bao nhiêu cái giả sử nó cứ hiện ra mà không biết trả lời làm sao.
Xuống xe Trà Mi ngập ngừng chưa muốn bước chân vào cổng, chị gái hạnh liền bế cháu chạy vào kẻo nắng, con gái dắt tay Trà Mi năn nỉ mẹ và nhà. Những bức chân nặng trĩu vô hồn của Trà Mi cũng đưa cô vào tới cửa, qua ánh mắt Trà Mi thấy Mẹ và chồng nhìn mình như một người xa lạ.
Chị gái Hạnh đã gọi mọi người và phòng khách nói chuyện, những lập luận sác bén của chị gái làm cho mẹ và em trai suy nghĩ lại và bước đầu chấp nhận mẹ con Trà Mi, nhưng mọi thứ không thể được như những ngày trước đây. Trà Mi phần nào an tâm chăm sóc chồng con và gia đình, cô nghĩ “Cây ngay không sợ chết đứng” Trà Mi tin tưởng một ngày không xa gia đình chồng sẽ hiểu và thương yêu mẹ con cô nhiều hơn.

***
8
Hai người đúng hẹn và đã tới quán cà phê hôm nọ.
Trà Mi từ từ kể cho Hùng nghe những gì mà cô đã phải trải qua và hứng chịu trong cuộc sống. Trà Mi nói
Anh Hùng anh biết không, em đã từng trải qua những tháng ngày đau khổ khi đứa con trai thứ 2 sinh ra lại rất giống anh như lột.
Hùng thảng thốt hỏi Trà Mi
Thật vậy không em?
Thật vậy mà anh, chính em cũng không hiểu tại sao nó giống một cách lạ lùng anh ạ, Trà Mi đưa tấm hình của con cho Hùng xem
Hùng cũng giật mình khi nhìn vào hình ảnh con của Trà Mi và nói
Quả thật là giống
Hùng hỏi Trà Mi về tấm hình Hùng đã tặng cô
Trà Mi lặng lẽ lấy ra tấm hình ngày đó và nói
Em vẫn giữ đây ạ. Mỗi đêm khi Hạnh ngủ say, hay em ở nhà một mình thì lại lấy ra xem.
Hùng nhìn hai tấm hình nó giống y chang. Anh nói
Thế này thì cũng khó giải thích thật.
Anh ạ, cuộc sống vợ chồng em từ đó trở nên ngột ngạt. Tình cảm vợ chồng từ đó không mấy vui vẻ. Nhưng sau khi em sinh cháu trai thứ 3 thì chồng em có nhiều sự thay đổi, cháu thứ 3 rất giống Hạnh nên em cũng  được gia đình chồng quí mến hơn.
Sao em không bảo Hạnh đi xét nghiện DAN
Em đã từng bảo nhưng chồng em không chịu. Anh ấy cho rằng nói quá giống và khẳng định 100% như đinh đóng cột nên không cần xét nghiệm. Chồng em muốn em thú nhận để được tha thứ.
Thế sao em không tự đưa con đi xét nghiệm?
Có lần em nói với Chồng để tự em đưa con đi xét nghiệm ADN, nhưng chồng em cũng không nghe vì cho rằng bao giờ họ cũng bảo vệ người phụ nữ, hơn nữa em chẳng lấy tiền đâu ra mà đưa con đi anh ạ, chiếc nhẫn cưới em đã phải bán đi để chữa chạy cho con đến nay còn chưa chuộc lại được. Cái tính bảo thủ của chồng em không thể nào thay đổi được anh ạ. Biết chuyện Hùng càng thương Trà Mi nhiều hơn. Hùng nói
Anh tưởng rằng anh sẽ không có cơ hội gặp lại em nữa nên anh mới giữ tấm hình và mới viết những vần thơ để làm kỷ niệm. Nếu anh biết sẽ gặp lại em thì anh đã không làm điều đó.
Trà Mi nhìn  và mắt Hùng đau đáu một nỗi đau thăm thẳm, vô tận nỗi buồn. Rồi Trà Mi khe khẽ nói như là đang nói với chính cô
-         Anh Hùng có thể giết chết chính trái tim mình được không?
Hai người không thể kìm nén nổi mình, Trà Mi gục vào ngực Hùng. Một lần nữa nước mắt Trà Mi lặng lẽ chảy.
-         Anh ơi! Từ lúc anh lặng lẽ rời em thì cuộc đời em coi như đã chết.
Nghe Trà Mi nói Hùng cảm thấy mình tội lỗi vô cùng, anh lấy hết can đảm từ từ nâng đầu Trà Mi lên. Cái mạnh mẽ trong Hùng đã trở lại. Và bắt đầu Hùng kể cho Trà Mi nghe, Hùng nói
Tình cảm anh dành cho em thế nào thì đến hôm nay em đã rõ cả rồi. Còn lý do làm sao anh lại tự mình lặng rời em mà không một lời tự biệt để rồi cả anh và em đều mang theo nó cho đến tận bây giờ, mỗi cung đường mỗi chúng ta đều có nỗi khổ riêng.trước lúc nói ra điều này anh muốn biết em đã tha thứ cho anh chưa?
-         Em tha thứ cho anh rồi, anh nói đi em đang nghe đây.
Ngày đó hai làng mình gần nhau, hai phong cách sống và làm ăn khác nhau kể cả giọng nói cũng có phần khác nhau do vạy bố mẹ anh không muốn chúng mình kết hôn, chỉ muốn anh tìm một cô gái cùng làng để phù hợp với cuộc sống gia đình hơn. anh giải thích mãi mà không được, chính anh nhu nhược nên chẳng vượt qua được điều đó em ạ. Chính vì vẫn một lòng một dạ yêu em, nên anh không muốn nói lời chia tay với cái lý do đó, mà anh kéo dài thời gian chờ đợi thời cơ, nào ngờ…
Trà Mi như nuốt lấy từng lời của Hùng vừa nói, cố òa khóc như đứa trẻ lên ba, cố nói trong nghẹn ngào
-         Em cứ tưởng hồi đó chính em là người có lỗi gì đó để anh làm anh đơn phương từ bỏ em.
Hùng ôn tồn nói
-         Chúng mình đến với nhau chỉ bằng những dòng nước mắt hay sao?
-         Thôi nín đi em, chuyện cũ đã qua ta đừng nhắc tới nữa. Rồi Hùng nói tiếp
-         Còn bây giờ thì anh định trả nợ em đây.
-         Trà Mi bỗng rùng mình hình như cô bắt đầu sợ hãi
-         Anh định trả nợ em thế nào đây?
-         Hùng im lặng hồi lâu. Và Hùng cảm nhận rõ trống ngực Trà Mi đang đập thình thịch liên hồi.
-         Anh sẻ trả nợ em bằng những nụ cười.
-         Chỉ một nụ cười thôi sao?
-         Đúng vậy.
 Chẳng lẽ em lại không hiểu người ta chỉ nở nụ cười trong lòng cảm thấy thanh thản, cảm thấy cuộc sống gia đình mình hạnh phúc,
Và mỗi khi em cười thì chính lúc đó lòng anh cũng mới thanh thản hơn bao giờ hết.
-          Bây giờ em hãy nhìn vào mắt anh và cười lên, cười lên đi em.
-         Trà Mi nhìn Hùng và nở một nụ cười. Tuy còn gượng gạo. Nhưng đó vẫn là một nụ cười!
Hai người chia tay trong khi ánh đèn mờ ảo lung linh của quán cà phê đã bật lên tự lúc nào.
Hùng trở về nhà thở phào nhẹ nhõm như đã trút được gánh nặng bao năm bám tríu.

***
9
Hôm sau, Trà Mi trở về nhà, trên xa Trà Mi nhận được điện thoại của con gái báo tin, cô vô cùng lo lắng cho Hạnh.
Con gái bảo mẹ về thì xuống xe ở cổng bệnh viện Huyện nhé vì bố đang nằm đó. Nhưng con gái không biết cụ thể thế nào. Nên Trà Mi sốt ruột vô cùng, lòng như lửa đốt. Cô chẳng hiểu chuyện gì đang xẩy ra.
Vào phòng cấp cứu Trà Mi nhìn chồng nằm đó, trên người băng bó nhiều chỗ vết thường còn rỉ máu.
Trà Mi ngồi bên chồng và hỏi con gái, các em con đâu?
-         Các em còn đi thử máu mẹ ạ
Bất chợt Trà Mi lo sợ, không biết các con đi thử máu ra sao đây? Liệu thằng Đức đứa con giống Hùng có cùng nhóm máu. Trà Mi như người mất hồn cô không nhớ nổi một điều gì.
Hai đứa con chờ kết quả  hớn hở chạy về phòng cấp cứu, thằng Đức chào mẹ và nói mẹ ơi con cùng nhóm máu với bố, bố ơi bố được cứ sống rồi, con sẽ cho bố máu, bao nhiêu cũng được bố ạ.
Trà Mi quay mặt đi và hai hàng nước mắt sung sướng chảy ra.
Hạnh giơ tay lên vẫy Đức lại và cầm vạt áo kéo người Đức xuống, Hạnh quàng tay vào cổ Đức, khóe mắt Hạnh những giọt nước mắt chực sẵn bắt đầu trào ra, trộn lẫn những vệt máu nhem nhuốc
Giọng thều thào Hạnh nói bố cảm ơn con, con yêu của bố. Hạnh cố ôm Đức vào và hôn lên má
Trà Mi nhìn thấy Hạnh ôm hôn con kể từ ngày ấy, cô nở một nụ cười, một nụ cười mãn nguyện, Trà Mi thầm cảm ơn ông trời đã không phụ lòng kiên nhẫn của cô.
Trên giường bệnh Hạnh cảm thấy mình có lỗi bởi đã không tin Trà Mi.
Anh khẽ gọi Trà Mi lại gần và nói
Trà Mi, hãy thứ lỗi cho anh, thứ lỗi cho ông bà nghe em
Cầm tay Hạnh, Trà Mi cảm thấy hạnh phúc vô cùng và nói.
Em đã tha thứ cho anh và bố mẹ từ lâu lắm rồi, bởi vì anh và bố mẹ nào có lỗi gì đâu.
Ngày ra viện gia đình Trà Mi tổ chức bữa cơm thân mật mới anh chị Hạnh từ quê lên. Trà Mi bảo con gái phát trực tiếp lên fb để làm kỷ niệm
Bên cạnh chồng là Đức đứa con giống Hùng hai bố con vui vẻ cười nói như chưa bao giờ được vui. Hạnh ôm Đức vào lòng bố cảm ơn con, con yêu của bố.
Hùng cũng vào xem và chia sẻ.

Trà Mi nở một mụ cười rạng rỡ.
Thứ Tư, 15 tháng 7, 2020

TRỞ LẠI THĂM THẦY


Trở lại trường xưa hè nắng chang chang
Cây Phượng đỏ đang khoe màu rực rỡ
Đừng trước cổng rồi mà lòng bỡ ngỡ
Tưởng lạc vào đâu? không vẫn nơi này

Tính đến hôm nay đã ngót vạn ngày
Em trở lại mà Thầy không còn nữa
Trái tim yêu thương ngàn lần chất chứa
Cái lỗi này em tạ tội thầy ơi!

Cái thuở học trò đang tuổi ham chơi
Thầy nhắc nhở, em thành người có ích
Kỷ niệm trường xưa ba lô chật ních
Luôn bên em theo những bước quân hành

Và  hôm nay em đã trưởng thành
Công Thầy Cô không thể nào quên được
Những tháng năm khó khăn đầy phía trước
Không trở về là cũng có lý do...

Nay bên mộ Thầy, Thầy tha thứ cho
Đứa học trò xưa đang khóc nức nở
Cây hoa này em trồng ngay cạnh mộ
Để quanh năm rợp bóng mát cho Thầy

Bước chân về mắt mang nặng hơi cay
Nỗi nhớ thương không bao giờ vơi cạn
Thầy biết không em sẽ cùng bè bạn
Hè lại về để thắp nén hương thơm
                                        12/6/2013











BỐN MƯƠI NĂM GẶP LẠI


Bốn mươi năm rồi giờ mới gặp nhau
Nhớ nhớ, quên quên, bồi hồi, xao xuyến
Sải cách chim bay chân trời góc biển
Nay tựu tề nối nhịp bến bờ vui
Nhớ mái trường xưa chia sẻ ngọt bùi
Trong vất vả của một thời gian khó
Thoáng cái trôi qua bốn mươi năm đó
Những khát khao nay toại nguyện cả rồi
Kính thầy cô ân tình mãi không thôi
Nhớ bè bạn nghĩa duyên càng sâu nặng
Cung đường xa trải bao miền mưa nắng
Tóc phai màu tình mãi mãi vẹn nguyên
Gặp lại hôm nay thỏa mãn hàn huyên
Cho mộng ước càng thắm màu huyền diệu
Bởi cuộc đời không bao giờ để thiếu
Ơn cô thầy dạy dỗ thuở đầu tiên
Ta được về đây cũng bởi chữ duyên
Dù không đủ khi người còn người mất
Biết làm sao bởi đó là sự thật !
Chút ngậm ngùi ngưng tụ khóe mắt cay
Tháng năm ơi nếu có thể ngừng quay
Cho đẹp mãi ngày hôm nay hơn thế
Xiết bàn tay, nở nụ cười tươi trẻ...
Cho cuộc đời sáng lạn chữ tình chân
Hãy cất cao giọng hát, áng văn vần
Dâng quả ngọt kính thầy cô bè bạn
Dốc bầu tâm tư không bao giờ cạn
Tô thắm nghĩa tình trọn vẹn người ơi
Tề tựu hôm nay với các bạn muôn nơi
Không quản ngại cung đường xa khó nhọc
Nhiều thầy cô bớt thời gian vàng ngọc
Đến đây cùng chia sẻ sự thành công
Gặp bến yêu thương của những cánh đồng
Gặp dáng thân quen qua từng nhịp bước
Gặp tiếng hân hoan, những lời quen thuộc
Kết trang đời gấp bội bến bờ vui
Hãy cứ dang tay chia sẻ ngọt bùi
Và hứa hẹn ngày vui nhiều hơn nữa
Bạn mình ơi, niềm vui càng chất chứa
Bởi chung trường cấp 3 Thanh Chương 3
4/3/2020


 
Bản quyền bởi Nhà thơ Bùi Văn Thanh
Địa chỉ: Số 22, ngõ 12, Đường Mê Linh, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc | Điện thoại: 0982.345.096 | Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.