Mồ hôi chan tựa trời mưa tưới đồng
Gió lùa tóc rối như không
Em yêu đất mẹ nghề nông bao đời
Đồng xanh rộn rã tiếng cười
Đó đây nhộn nhịp, tình người đẹp thay
Nhớ ngày mới bước về đây
Đang quen thành thị…thoáng ngầy mông lung
Có bàn chân Mẹ theo cùng
Vững tâm em trải bão bùng sương sa
Niềm vui ruộng lúa nương cà
Tháng năm thêu dệt tình ca quê mùa
Thế rồi quen cánh đồng chua
Quên đi guốc nhón… quên đua áo dài
Quên trang điểm phấn son hoài
Mà em vẫn đẹp trong ngoài người ơi
Thương quê đá ngủ nghiêng đồi
Và thương bao giọt mồ hôi thấm vào
Quanh năm cây cối vươn cao
Tỏa hương hoa trái… ngọt ngào tình quê
Cánh diều vi vút triền đê
Nâng lời khen ngợi gái quê… đi bừa!
Nắng mặc nắng, mưa kệ mưa
Tiếng hò vọng mãi sớm trưa trên đồng.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét