Thứ Năm, 3 tháng 9, 2020

NHÂN QUẢ

NHÂN QUẢ

Nghe tiếng anh trai gọi thất thanh:
- Chú Trường ơi! nhanh lên giúp anh với. Thằng cả nhà anh bị lên cơn điên rồi. Phải đưa nó đi viện ngay.
- Có chuyện gì vậy hả bác? nó điên thật à, bị từ lúc nào vậy?
Vừa sáng nay thôi, đang yên đang lành tự nhiên nó chửi đổng lên, nó đuổi tôi ra khỏi nhà, nó đang dọa đập phá đồ đạc...
- Ôi trời ôi khổ tôi quá, bà con làng xóm ơi! sao đời tôi lại khổ đến thế!
Chú Trường hớt hải chạy sang nhà ông anh. Xem thằng Sang con anh mình thế nào, tại sao nó lại phát điên nhanh thế cơ chứ, hay bị có dại cắn từ bao giờ. Nó ở Sài Gòn về ăn tết, hôm mồng một vợ chồng nó sang chúc tết có thấy biểu hiện gì khác thường đâu. 
Vừa đến cổng thì trong nhà tiếng thằng Sang cứ sang sảng dứt khoát đuổi bố ra khỏi nhà.
- Tôi đã nói rồi, từ nay ông không được bước chân vào ngôi nhà này nữa.
Ngoài sân ông anh gào lên kêu trời  kêu đất
- Sao mà đời tôi lại khổ thế bà con ơi!
- Bác cứ bình tĩnh để em vào nhà xem sao?
Mấy hộ hàng xóm xung quanh cũng nghe tiếng song tuyệt nhiên không ai đến để xem sự thể như thế nào? một là vừa ăn tết xong không muốn có chuyện liên lụy, hơn nữa cái nhà này chuyện đó thường như cơm bữa, lúc đầu cứ tưởng là ông ấy chứ có ai ngờ hôm nay lại con trai ông ta.
Chú Trường cất tiếng gọi:
-  Sang ơi, có chuyện gì thì nói với chú xem nào, cháu làm vậy là không được đâu? bình tĩnh lại đi cháu.
Từ trong nhà tiếng Sang vọng ra:
- Chú à, cháu mời chú vào nhà.
Chú Trường bước vào nhà, Bố Sang cũng đi theo vào liền bị
Sang đuổi ra ngay.
- Ông ra ngoài ngay không được vào đây.
Ông bố hốt hoảng và quay ra ngoài sân, hai chân run cầm cập, lén la lén lút thập thò để nghe ngóng.
Trong nhà Sang với tay lấy chai rượu vang thờ tết rót mời chú Trường một chén, hai chú cháu chạm ly và cạn chén xong chú Trường liền hỏi Sang.
- Có chuyện gì vậy cháu?
- Chẳng có chuyện gì đâu chú.
Sao cháu lại đuổi bố ra khỏi nhà, lại mua sắm nhiều ổ khóa về để thay thế vậy?
- Chú hãy nghe cháu nói đã.
Lâu ngày về quê đón tết, cháu đi khắp cái làng này chúc tết, đến đâu cháu cũng nghe chuyện của bố cháu, đến nỗi cháu không thể chịu nổi, thương bà nội, thương mẹ bao nhiêu thì lại thấy giận bố cháu bấy nhiêu.
Hôm nay, không phải là cháu bị điên, Chú xem cháu có đập phá cái gì đâu? còn đuổi bố cũng chỉ là màn giả tạo để bố thưởng thức cảm giác bị đuổi ra khỏi nhà như thế nào thôi, có vậy thì bố cháu mới biết cảm giác của người bị đuổi ra khỏi nhà như bố đã đối xử với bà và mẹ đó thôi.
Đứng ngoài sân ông bố nghe rõ mồn một và đôi chân cứ run bần bật.
Mẹ, vợ và bà nội từ trong buồng đi ra, và đứa cháu đích tôn cũng theo ra và lễ phép chào ông trẻ
Trong nhà mấy mẹ con bà cháu cùng nâng ly chúc mừng năm mới
Sang bước ra hiên rồi lễ phép:
- Con mời bố vào nhà
Hai mắt ông bố đỏ hoe.

….

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi Nhà thơ Bùi Văn Thanh
Địa chỉ: Số 22, ngõ 12, Đường Mê Linh, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc | Điện thoại: 0982.345.096 | Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.