Thứ Ba, 14 tháng 6, 2022
BÙI TIẾN QUÍ Cảm nhận về bài thơ TÌNH EM XÓM NHỎ. Tác giả: Bùi Văn Thanh Bài Tình em xóm nhỏ là một dạng thơ 8 chữ mà tác giả Bùi văn Thanh đã thể hiện khá thành công. Thể thơ này thì một số người cho là dễ viết, song tôi nghĩ không hề đơn giản một chút nào, để có bài thơ dễ hiểu, dễ thuộc, dễ nhớ và đi vào lòng người thì quả thật là rất khó.Vậy thì bài Tình em xóm nhỏ đã hội tụ được cơ bản các yếu tố đó. Về bút pháp thì theo lối cũ song khá hấp dẫn đối với tôi khi đọc bài thơ này. “Xa em rồi Anh bỗng hóa cô đơn Trăng mười tám nhìn qua song cửa sổ Xuân đã tràn mà Đào Mai không nở Lối nhỏ đi về vắng dấu chân em” Đọc lên ta thấy một tình yêu say đắm, mãnh liệt đến nhường nào, mà không thể rời xa được, bởi nếu xa em thì anh trở thành một cái xác vô hồn, trống vắng, cô đơn, buồn tủi… Khi đã xa em rồi thì anh chẳng thiết đi đâu, làm gì nữa, giữa những mùa trăng tuyệt đẹp anh chỉ ngồi ngóng đợi em qua cái ô cửa sổ mà thôi, thậm chí không biết gì đã và đang xẩy ra bên ngoài nữa cả, cho dù xuân đã về, vạn vật đang từng ngày thay da đổi thịt, đào mai khoe sắc nhưng vì xa em nên tuyệt nhiên anh không hề hay biết, bởi bên cái lối nhỏ ấy mà em hay đi về nay thiếu vắng dấu chân em rồi. Anh ngồi đó như một ông phỗng không hơn không kém. Thế mới biết là tình yêu có sức cuốn hút, chế ngự tâm hồn đến mức ghê gớm. “Trăng già non cứ lướt vội qua rèm Anh vẫn đợi đợi chờ em rực lửa Trái tim si nén chặt tình chất chứa Ngẫm cuộc đời sao chỉ thấy mùa đông” Người ta hay diễn tả sự chờ đợi 1 ngày như dài hơn cả tram năm, như ở đây tác giả lại diễn tả thời gian trôi nhanh đến như vậy? “Trăng già non cứ lướt vội qua rèm” ở đây có lẽ tác giả muốn thể hiện sự chờ đợi đã quá lâu rồi, thấm thoắt đã mấy năm trường, trăng già cuối tháng trôi qua, trăng non đầu tháng lại đến, mà cứ lướt mãi qua rèm trong lúc anh vẫn đang đợi chờ “Anh vẫn đợi đợi chờ em rực lửa” Quả thật một tình yêu có một không hai, thời gian cứ trôi, anh cứ đợi, ngọn lửa tình yêu vẫn cứ bùng cháy trong trái tim anh. Sự nóng lòng đến cực độ mong ngày gần nhất em trở lại. “ Trái tim si nén chặt tình chất chứa/ Ngẫm cuộc đời sao chỉ thấy mùa đông” Không còn nghi ngờ gì nữa về một khoảng thời gian chờ đợi quá lâu, chất chứa đầy đầy vơi con tim đang si tình, những lúc như vậy anh cảm thấy cô đơn lạnh lẽo vô cùng, cảm tưởng như cuộc đời này duy chỉ có mùa đông mà thôi. “Xa em rồi liệu em có biết không Anh côi cút giữa dòng đời hối hả Không có em coi như không tất cả Chết tâm hồn và cháy sạch ước mơ” Đọc khổ thơ này thì em đối với anh nó quan trọng vô cùng, quan trọng hơn chính bản thân anh, một câu hỏi hay là một lời trách móc nhẹ nhàng, hay là một lời nhắn gửi hy vọng người con gái đó sẽ nghe được, thấu hiểu tấm lòng của anh để sớm quay về cùng anh chung tay xây dựng cuộc sống. Giả sử người con gái đó nghe được, mà không quay về ngay đó mới là điều lạ. Mặc dù cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn hằng ngày, người ta ngược xuôi hối hả để xây dựng cuộc sống mới, còn riêng anh vì thiếu vắng em mà phải chịu cảnh côi cút một mình trong cái hối hả đó. Cái ghê gớm nhất được anh viết với một bút lực rất mạnh và quả quyết, đọc lên ai cũng thấy một tình yêu quá mãnh liệt dành cho người con gái đó: “Không có em coi như không tất cả” Đúng là, trong cuộc sống nếu không có bất kỳ một thứ gì thì không đáng sống, một tình yêu có một không hai, em quả là quan trọng vô cùng đối với anh, cuộc sống lúc này chỉ là một sự tồn tại nữa mà thôi: “Chết tâm hồn và cháy sạch ước mơ” Quả là ghê gớm, ghê gớm thực sự, tâm hồn chết thì chẳng khác gì một cây khô và cứ mục dần, mục dần… Quả thật tâm hồn chết, ước mơ cháy sạch thì không còn gì để mà nói nữa rồi. Hai câu thơ trên quả là một tình yêu hết sức nồng thắm mà không thể chia lìa ra được, những ai chưa yêu thì không thể có cái cảm giác như vậy. “Lật ký ức tìm kiếm ở vần thơ Em gái nhỏ dịu hiền bên xóm nhỏ Rồi lang thang trên triền đê hút gió Nhặt ánh trăng gầy vực dậy tình xưa” Sự chờ đợi mỏi mòn không thể cứ ở trong nhà mà chờ đợi mãi thế được, cho nên anh phải có những động thái cụ thể, anh phải đi tìm, tìm cho bằng được để tình yêu quay trở lại. Bắt đầu qua những vần thơ anh gửi gắm những lời tâm sự hy vọng rằng em sẽ đọc được, thấu hiểu được nỗi niềm của anh để quay về cùng anh xây dựng cuộc sống ở bên cái xóm nhỏ, nơi em đã sinh ra và lớn lên, một người con gái hiền thục dịu dễ thương ngày nào, Nhưng rồi cũng chẳng thấy em đâu, anh bắt đầu ra ngoài xã hội, anh biết tìm em ở ở phương nào, chân trời, góc bể hay nơi thị thành phồn vinh, ồn ào náo nhiệt. Anh đã đi đây, đi đó để tìm em trong sự vô vọng, ta hiểu điều đó qua 2 câu thơ sau: “Rồi lang thang trên triền đê hút gió Nhặt ánh trăng gầy vực dậy tình xưa” Tác giả làm tôi nhớ lại bài hát “Lá diêu bông” trong đó có câu ai tìm được lá diêu bông, tôi sẽ lấy làm chồng, nhưng rồi khi tìm được lá diêu bông nhưng chị lại làm ngơ đi, liệu anh đây sẽ thế nào khi anh ta tìm được ánh trăng gầy ở giữa triền đê mênh mông bát ngát. Một hy vọng nhỏ nhoi khi lấy đâu ra ánh trăng gầy ở giữa cái triền đê hút gió đến như vậy? nh]ng anh vẫn đi tìm. Phải chăng anh không thể cam chịu sự nghiệt ngã trong tình yêu được nữa nên anh phải đi tìm. “Xa em rồi xóm nhỏ lại hay mưa Anh gục ngã biết tìm ai nâng đỡ” Không biết đã bao lần hay bao tháng, bao năm anh khóc thầm trong sự đợi chờ và khát khao ngày em trở lại, để chung tay xây dựng cuộc sống, ở bên nhau nâng đỡ nhau lúc ốm lúc đau, chia sẻ buồn vui trong cuộc sống gia đình, tràn đầy hạnh phúc ấm êm. “ Tiếng ve kêu đến cồn cào nghẹt thở Ánh trăng thề tỏa sáng cuộc đời anh” Đọc 2 câu thơ kết này tôi thở phào nhẹ nhõm, tất cả như được mở toang ra. “Tiếng ve kêu dẫu cồn cào nghẹt thở” Ồ hóa ra đây chỉ là một giấc ác mộng, trong cái ảo giác anh nhìn thấu tất cả những gì xẩy ra, sẽ xẩy ra với anh khi mà lời thề của 2 người không giữ được trọn vẹn. Cái giấc ác mộng đã làm cho anh sợ hãi đến nghẹt thở. Tỉnh giấc mộng anh thấy em vẫn nằm đây, bên mình đây, đang trong vòng tay của mình đây, lời thề sắt son không bao giờ thay đổi, cuộc sống gia đình đang rất hạnh phúc, ấm êm thực sự cuộc đời anh đang tỏa sáng. "Ánh trăng thề tỏa sáng cuộc đời anh" Nhưng trên thực tế lời thề sắt son không giữ được thì sự chia ly trong hôn nhân nhất định sẽ xảy ra, rồi một trong hai người hoặc là cả hai đều đau khổ, tất cả sẽ như là giấc ác mộng kia. Một kiểu kết thúc bài thơ của tác giả Bùi Văn Thanh thật là hay. Xứ Nghệ Tháng 7/2015 Bùi Tiến Quí Sau đây là toàn bộ bài thơ: TÌNH EM XÓM NHỎ Xa em rồi, anh bỗng hóa cô đơn Trăng mười tám nhòm qua song cửa sổ Xuân đã tràn mà Đào Mai không nở Lối nhỏ đi về vắng dấu chân em Trăng già non cứ lướt vội qua rèm Anh vẫn đợi, đợi chờ em rực lửa Trái tim sy nén chặt tình chất chứa Ngẫm cuộc đời chỉ thấy có mùa đông Xa em rồi, liệu em có biết không? Anh côi cút giữa dòng đời hối hả Không có em coi như không tất cả Chết tâm hồn và cháy sạch ước mơ Lục ký ức tìm kiếm ở vần thơ Em gái nhỏ dịu hiền bên xóm nhỏ Rồi lang thang trên triền đê hút gió Nhặt ánh Trăng gầy vực dậy tình xưa Xa em rồi xóm nhỏ lại hay mưa Anh gục ngã biết tìm ai nâng đỡ Tiếng ve kêu đến cồn cào nghẹt thở Ánh trăng thề tỏa sáng cuộc đời anh. 16/4/2013

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi Nhà thơ Bùi Văn Thanh
Địa chỉ: Số 22, ngõ 12, Đường Mê Linh, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc | Điện thoại: 0982.345.096 | Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.