Hoàng hôn choàng kín lưng đồi
Lòng se nỗi nhớ, chân bời miền mong
Chạnh lòng cái rét đầu đông
Phòng loan lẻ bóng sầu trông phượng hoài
Thôn đông cho tới thôi đoài
Tháng năm vò võ trong ngoài em chăm!
Ô hay! Đã mấy mươi năm?
Người vung sung túc, em chằm nong tơ
Nỗi niềm gửi lại tình thơ
Sầu đông o ép xay bờ
tâm can
Dãi dầu sóng gió nhân gian
Gãy từng sợi bạc nặng làn mây trôi
Chiều đông lặng lẽ lưng đồi
Hoàng hôn choàng xuống bóng tôi đâu rồi?
30/11/2015
Bùi Văn Thanh
0 nhận xét:
Đăng nhận xét