Chủ Nhật, 29 tháng 11, 2015

TẶNG LAN


Một nhành lan trắng tặng riêng ai
Để nhớ để thương ... tiếng thở dài
Lắng đọng tâm hồn say khóe mắt
Hương đời rạo rực sáng ban mai


30/11/2015

CHIỀU ĐÔNG


Hoàng hôn choàng kín lưng đồi
Lòng se nỗi nhớ, chân bời miền mong
Chạnh lòng cái rét đầu đông
Phòng loan lẻ bóng sầu trông phượng hoài
Thôn đông cho tới thôi đoài
Tháng năm vò võ trong ngoài em chăm!

Ô hay! Đã mấy mươi năm?
Người vung sung túc, em chằm nong tơ
Nỗi niềm gửi lại tình thơ
Sầu đông o ép  xay bờ tâm can
Dãi dầu sóng gió nhân gian
Gãy từng sợi bạc nặng làn mây trôi

Chiều đông lặng lẽ lưng đồi
Hoàng hôn choàng xuống bóng tôi đâu rồi?

30/11/2015

Bùi Văn Thanh

BÁC ƠI!



Bác ơi ! thưa Bác như rày:
Bộ môn lịch sử kiểu này ... "tan ca"
Lời bác "ta biết sử ta"
Giờ không cần nữa.. ấy là... điềm chăng?

Bây giờ Bác ở trong lăng
Có nghe nhức nhối cõi lòng hay không?
Bác ơi hãy tỉnh giấc nồng
Cứu đàn con cháu Lạc Hồng Bác ơi!

26/11/2015

Bùi Văn Thanh

ĐUỐC TUỆ

Bát cửu muôn phương rộn tiếng ca
Thi huynh, bạn hữu đã chung nhà
Hòa đồng nghĩa cả cùng tâm huyết
Đuốc tuệ cao tần tỏa ánh xa

29/11/2015
Thứ Tư, 25 tháng 11, 2015

THĂM LÀNG



Ngày về thăm lại làng tre
Đường xưa vườn cũ chiều hè khói lam
Nhẹ nhàng vương gió nồm nam
Lúa chiêm vừa gặt hương rơm dịu dàng
Sơn khê nhộn nhịp ngỡ ngàng
Sáo ngân ngọt lịm rộn ràng xuyến xao
Giọng quê đầm ấm ngọt ngào
Nước chè xanh chát dạt dào hồn quê
Sợi thương, giọt nhớ, câu thề
Xa xôi luôn nhớ đường về tuổi thơ
Lắng nghe điệu ví, hò ơ…
Tình quê đắm thắm câu thơ dâng tràn
Nông trang tình nghĩa chứa chan
Năm mươi năm ấy vô vàn yêu thương
Đất cha quê mẹ cương thường
Thanh Nho vững bước, Thanh Chương tự hào.

25/11/2015

Bùi Văn Thanh
Thứ Hai, 23 tháng 11, 2015

LÊN TRỜI



Lên trời chạm chén cùng mây
Tỉnh say, say tỉnh cả ngày lẫn đêm
Mời trăng cùng uống môi mềm
Mời sao tám hướng, mời thêm Ngọc Hoàng.

Phận nghèo vẫn phải chơi sang
Rượu tây, nho ngọc... chọn hàng cầm tay
Sau rồi tỉnh, tỉnh lại say
Thưa ngài thượng đế... thế này thỏa chưa?
Lên trời ngang dọc làng mưa
Ngược xuôi động gió... mới vừa mới hay

Đánh trần vắt áo cành mây
Treo giày mắt bão... ngất ngây cõi đời
Mấy khi đã được lên trời
Thôi thì xả láng... kịp thời thượng lưu
Mai về ái ái ưu ưu
Làm ăn tung hứng mẹo mưu rộng bờ...

Giật mình tỉnh giấc màng mơ
Chõng tre chiếu mộc ... thẫn thờ muỗi vây
Ơ hay vẫn ở nhà đây!
Tay quờ quạt rách... lòng day dứt lòng
Tiếc hoài giấc điệp đang hồng
Trách con muỗi đốt làm ông giật mình.

24/11/2015

Bùi Văn Thanh.

SÔNG GIĂNG



Đức, Mỹ, Hạnh, Nho, Hòa, Liên, Tiên, Thịnh
Hai tiếng quê hương ngọt ngào thao thiết
Nơi dòng sông Giăng hiền hòa chảy miết
Hướng biển xuôi dòng chở nặng phù sa
Nước xanh trong tắm mát đất quê nhà
Hương sông quyện xuyến xao tình xứ sở.

Thanh Chương ơi! Đất lành muôn chim ở
Ngọn gió nào cũng lưu luyến nồng say
Con sông Giăng cứ chảy mãi tháng ngày
Mặc mưa nắng, lở bồi vẫn yên bình cần mẫn
Thuở chiến tranh cũng một thời lận đận
Sông gồng mình che chở những làng tre.

Xa bao mùa nay ta trở về quê
Dào dạt trong tim chứa chan câu ví giặm
Sông núi ôm ấp nghĩa tình sâu thẳm
Ta đắm mình nghe khúc nhạc xa khơi
Con sông quê vẫn trong tiếng ru hời
Theo chân bước mọi nẻo đường xa lắc

Cầu Thanh Đức nối đôi bờ tít tắp
Thoáng trong lòng nhớ bến cũ đò xưa
Khấp khởi cầu treo ta tới chợ Chùa
Thăm chùa Linh Chung. Đốt nén hương trầm mặc
Lắng đọng tình người thơm vị Nhút hồn quê

Sông Giăng ơi! ta xao xuyến vụng về
Thương giọt nhớ sau mỗi lần xa cách
Thác Muối đầu nguồn thu gom luồng lạch
Mạch nước ngầm hướng biển nhớ sườn non
Thuở ấu thơ bến nước … đặng vuông tròn
Hương phù sa góp phần sinh sôi nảy nở
Đất cổ linh thiêng nhịp nhàng hơi thở
Thơm ngát tình quê Sông Giăng vọng muôn đời!

23/11/2015
Bùi Văn Thanh

* Đức, Mỹ, Hạnh, Nho, Hòa, Liên, Tiên, Thịnh* Là tên các xã có sông Giăng chảy qua.
** Chung Linh Tự hay còn gọi là chùa Chung Linh tọa lạc tại rú Chùa, xóm Liên Chung, xã Phong Thịnh







Thứ Năm, 19 tháng 11, 2015

LỖI HẸN


(Thay lời những người lính  Hải đảo – Biên cương)

Thêm một lần lỗi hẹn với thầy cô
Ngày hai mươi em chẳng về  bến nhớ
Tháng mười một lung linh vườn hoa nở
Phương xa vời  bỗng “mắc cỡ” vần thơ

Những thầy cô đã dạy dỗ nên người
Em kính trọng suốt đời tri ân mãi
Hiểu lòng rưng mỗi lần chưa trở lại
Bóng thầy cô đọng mãi trái tim trò

Đã bao lần lỗi hẹn với thầy cô
Tràn nỗi nhớ vẫn chưa về thăm được
Vai ba lô, tay súng trường tiếp bước
Giữ biển trời cho đất nước bình yên

Các thầy cô là cha mẹ dịu hiền
Dõi bước chân trên mọi miền Tổ Quốc
Tiếp thêm sức bao đàn em thân thuộc
Sáng bừng lên những ngọn đuốc thần kỳ

Lỗi hẹn rồi thôi xin các thầy cô
Hiểu chúng em vẫn bến bờ nhung nhớ
Giữa trùng khơi bao đêm trường trăn trở
Sợ tiếng lòng lơ đãng vỡ màn sương

Em biết rằng thầy cô mãi yêu thương
Bởi trái tim luôn tỏa hương nhân hậu
Nhịp đò ngang ân cần yêu  bến đậu
Thầy cô người luôn hiểu thấu tình chung.

20/11/2015







 
Bản quyền bởi Nhà thơ Bùi Văn Thanh
Địa chỉ: Số 22, ngõ 12, Đường Mê Linh, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc | Điện thoại: 0982.345.096 | Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.