Cảm nhận về bài “ TÂM THÀNH” Của nhà thơ Bùi Xuân Phượng.
TÂM THÀNH
Chín chữ cù lao tự buổi đầu
Con còn nhỏ dại biết gì đâu
Tình yêu mắt mẹ tràn tâm hỉ
Nghĩa hiếu lòng con thẳm dạ sầu
Khắc khoải hồn mơ đằm nỗi nặng
Âm thầm cõi mộng ủ niềm sâu
Thân này đã chót ...sau nguyền chuộc
Mẫu tử đời luân ...cứ nguyện cầu!
BXP 11.10.2013
Chín chữ cù lao tự buổi đầu
Con còn nhỏ dại biết gì đâu
Tình yêu mắt mẹ tràn tâm hỉ
Nghĩa hiếu lòng con thẳm dạ sầu
Khắc khoải hồn mơ đằm nỗi nặng
Âm thầm cõi mộng ủ niềm sâu
Thân này đã chót ...sau nguyền chuộc
Mẫu tử đời luân ...cứ nguyện cầu!
BXP 11.10.2013
Gặp anh Bùi Xuân Phượng lúc
còn bên thi đàn.com, rồi nay ở thi hữu.net. Có lần tôi đã ghé đến nhà anh chơi,
gọi mãi, gọi mãi tưởng anh đi vắng. Để tạo bất ngờ nên tôi không báo trước, vậy
nên nghĩ bụng anh đi vắng thì uổng công mình đi xa gần 60km. Cổng khép hờ, chó
sủa rất to mà vẫn im hơi lặng tiếng, tôi đẩy nhẹ cửa bước vào sân, con cho hiền
thật hình như nó nhận ra bạn của chủ nhà hay sao, chạy lại ngúc ngoắc đôi hít
hít mấy cái vào chân, may quá nó không làm gì cả, rồi chạy lại góc sân nằm. Bước
vào bậc thềm gọi thật to, hóa ra anh đang ngồi bên bàn máy tính, mải mê sáng
tác. Anh vội quay lại, và thốt lên ôi!
hay quá! hay quá! Xin chào Bạch Hồng Ngọc, và ôm chầm lấy tôi.
Nói sơ qua về anh bùi Xuân
phượng thì rất nhiều thành viên cũng phải
kính nể anh, cần phải học tập anh một số điều. Anh hầu hết tiếp xúc sáng tác
với nhiều thể loại thơ, và họa thơ đường luật. Phải nói một niềm đam mê hoa bậc
nhất, mà ít ai sánh kịp được lão tướng Phượng, mặc dù tuổi cao, sức khỏe yếu,
nhưng với lòng đam mê sáng tác, chịu khó học hỏi, chịu khó sưu tầm, để trang
thi hữu có một vườn hoa rực rỡ.
Nói về bài “ TÂM THÀNH” của
anh thì đó là một cố gắng lớn, tuy xét xề luật thì không phải không có phạm
bệnh lỗi gì, vẫn còn: Trùng từ, Thượng vĩ nhẹ, hay là bàng nữu, chánh
nữu….nhưng cũng không đáng kể, hưng về
thanh thì cơ bản chuẩn, kết cấu diễn tả mạch lạc, không viết mỹ miều nhưng cũng
không gượng gạo.
Đọc câu đầu tiên ta nhớ ngay
đến câu ca dao:
"Đội ơn chín chữ cù lao, Sinh thành kể mấy non
cao cho bằng."
Nghĩ một chút thì nó liên
quan đến chữ tâm thật rồi, chín chữ cù lao là chín điều khó nhọc của người mẹ
mang nặng đẻ đau, dạy dỗ, nuôi nấng, giáo dục, có thế mới cho ta nên người như ngày hôm nay, không một ai trong
chúng ta dám vong ơn bội nghĩa. Vậy thì chúng ta phải biết đâu là cội nguồn,
đâu là xuất phát điểm, điều chắc chắn là ta phải biết, muốn biết cần phải có
tâm:
“Chín chữ cù
lao tự buổi đầu”
Những cái gian khổ khó khăn
nhất của bước đầu cuộc đời nào ai biết được, có ai đo được cái to lớn mênh mông
đó của người mẹ, bởi đó là điều tất yếu, nên lúc ta còn nhỏ dại bé thơ thì biết
làm sao được.Đúng vậy:
“Con còn
nhỏ dại biết gì đâu”
Đọc đến đây ta thấy một hình ảnh người mẹ nói chung rất cao thượng và đẹp đẽ, giàu lòng vị tha, thật là một người mẹ đáng trân trọng, tự hào hơn bao giờ hết, người mẹ luôn luôn bảo vệ con cái đến cùng, mỗi khi có bị làm sao thì người mẹ sẵn sàng hy sinh tất cả để cứu lấy đứa con thân yêu của mình, và tha thứ tất cả lỗi lầm của con gây ra.
Đọc đến đây ta thấy một hình ảnh người mẹ nói chung rất cao thượng và đẹp đẽ, giàu lòng vị tha, thật là một người mẹ đáng trân trọng, tự hào hơn bao giờ hết, người mẹ luôn luôn bảo vệ con cái đến cùng, mỗi khi có bị làm sao thì người mẹ sẵn sàng hy sinh tất cả để cứu lấy đứa con thân yêu của mình, và tha thứ tất cả lỗi lầm của con gây ra.
“Tình yêu mắt mẹ tràn tâm hỉ”
Trước một tấm lòng bao la,
cao thượng giàu lòng vị tha nhân ái của người mẹ thì tất nhiên đứa con nào cũng
phải biết nâng niu, quí trọng và khắc sâu trong tâm trí.
“Nghĩa hiếu lòng con thẳm dạ sầu”
Từ “ thẳm” trong câu thể hiện một nét sâu xa,
có lẽ hun hút cả tầm mắt, đến mức không còn nhận thấy ra đâu là cùng, là tận về
hiếu nghĩa của con đối với người mẹ , và nó cũng là chỗ che dấu đi cái nỗi sầu
tư, lo lắng của người mẹ hay nói cách khác là cái sầu đã bị biết mất.
Nhà thơ Bùi Xuân Phượng muốn
nhấn mạnh, muốn cởi hết ra cho chúng ta thấy rõ nhất về cái tâm, về cái đẹp của
cuộc sống, tô màu thêm cái đẹp, rồi xoa dịu đi những vết chàm của cuộc sống,
đâu phải làm tâm trạng bồn chồn không yên của tác giả, của người mẹ, cái mơ ước
thầm kín của người mẹ đối với đứa con là cả một giấc mơ tuyệt diệu, đẹp lóng
lánh, những tình cảm nồng nàn tươi thắm đó nó êm dịu gợi một cảm xúc sâu xa,
dẫu có bao thứ đè nặng lên bao nỗi cũng
không sao cả, hãy tin tưởng rằng mọi sự sẽ tốt đẹp đang chờ đợi chúng ta. Bởi
người mẹ luôn âm thầm chịu đựng, lo lắng, âm thầm dõi theo từng bước ta đi, dõi
theo năm tháng trưởng thành của người con, chỉ trừ khi nhắm mắt xuôi tay mới đành
chịu thôi.
“Khắc khoải hồn mơ đằm nỗi nặng
Âm thầm cõi mộng ủ niềm sâu”
Âm thầm cõi mộng ủ niềm sâu”
Vậy thì thử hỏi có đứa con
nào mà lại dám bất hiếu với cha mẹ, nghĩ vậy thì có lẽ là quá đáng, mà phải nói
rằng tình mẫu tử không bao giờ có chuyện đó.
“ Thân này đã chót…” (riêng “chót”ở đây là “trót”)
tác giả muốn nói gì đây sau 3 dấu chấm chấm? có lẽ ai cũng hiểu được ý
của tác giả, trong cuộc sống xô bổ thì không thể nào không gặp khó khăn trắc
trở, không ai không có những phút xiêu lòng, những lúc sa ngã, có thế làm những
chuyện không đâu, những lỗi lầm có thế khó tha thứ, song ở đây tác giả muốn cho
ta biết thêm sự cao thượng tấm lòng mênh mông cao cả của đấng sinh thành, họ
luôn độ lượng, luôn tha thứ cho chúng ta, gỡ rối cho chúng ta và sẵn lòng cho chúng chuộc hết lỗi lầm để làm
lại cuộc đời, để vươn lên trong cuộc sống, để tô thêm chữ tâm cho trọn đạo làm
con. Đúng vậy các đấng sinh thành luôn luôn là như vậy. Tình mẫu tử thiêng liên
là một thứ keo gắn kết mà không thể có một tức gì làm tách ra được.
“Thân này đã chót ...sau nguyền chuộc
Mẫu tử đời luân ...cứ nguyện cầu!”
Mẫu tử đời luân ...cứ nguyện cầu!”
Vậy trong cuộc sống mỗi một
chúng ta cần cầu nguyện cho cuộc đời mình luôn mạnh khỏe, Hạnh phúc, tinh thần
luôn trong sáng, chữ tâm luôn rạng ngời, giữ tròn đạo lý gia phong, chữ tâm
luôn là cửa ngọc khuôn vàng mà ai cũng cần phải có.
Cảm ơn nhà thơ Bùi Xuân
Phượng về một bài thơ nhiều ý nghĩa sâu xa, có thể Bạch Hồng Ngọc cũng chỉ hiểu
được cái ria bên ngoài mà thôi, còn thực chất chưa thể hiểu hết được ý của tác
giả.
Cuối cùng xin tặng nhà thơ
một câu:
Tuổi gìa nhưng chí vẫn cao
Bác Bùi Xuân Phượng… tự hào
cháu con.
Ngày 04/11/2014
Bạch Hồng Ngọc.
1 nhận xét:
Bài viết rất hay ! - Trung Liên
Đăng nhận xét