Thứ Hai, 7 tháng 10, 2013
Xa em rồi, anh bỗng hóa cô đơn
Trăng mười tám nhòm qua song cửa sổ
Xuân đã tràn mà Đào Mai không nở
Lối nhỏ đi về vắng dấu chân em
Trăng già non cứ lướt vội qua rèm
Anh vẫn đợi, đợi chờ em rực lửa
Trái tim sy nén chặt tình chất chứa
Ngẫm cuộc đời chỉ thấy có mùa đông
Xa em rồi, liệu em có biết không?
Anh côi cút giữa dòng đời hối hả
Không có em coi như không tất cả
Chết tâm hồn và cháy sạch ước mơ
Lục ký ức tìm kiếm ở vần thơ
Em gái nhỏ dịu hiền bên xóm nhỏ
Rồi lang thang trên triền đê hút gió
Nhặt ánh Trăng gầy vực dậy tình xưa
Xa em rồi xóm nhỏ lại hay mưa
Anh trượt ngã biết tìm ai nâng đỡ
Tiếng ve kêu đến còn cào nghẹt thở
Ánh trăng thề tỏa sáng cuộc đời anh.
16/4/2013
0 nhận xét:
Đăng nhận xét