Thứ Hai, 7 tháng 10, 2013
Hè về quê
Nhà trong thành phố
Không có chỗ chơi
Trẻ nghỉ hè rồi
Nhà đâu ở đó
Thế là lũ nhỏ
Nằng nặc về quê
Ở cả mùa hè
Vui chơi thoải mái
Cho về quê ngoại
Đồng ruộng mênh mông
Trời xanh gió lộng
Cánh diều bay xa
Tiếng sáo ngân nga
Say lòng lũ trẻ
Cứ hè mẹ nhé
Con lại về quê
Đèn pin
Mẹ đi ra chợ
Mua cái đèn pin
Mẹ bảo của zin
Rất là gọn nhẹ
Em bật cái khẽ
Nó đã sáng rồi
Mẹ bảo rằng thôi
Con ơi tiết kiệm
Để khi mất điện
Còn có mà dùng
Đừng rọi lung tung
Ắc quy cạn kiệt
Mẹ ơi con biết
To nhỏ trên đời
Đừng hoang phí chơi
Đều cần tiết kiệm.
Đàn gà con
Có đàn gà con
Lon ton lượn vòng
Lông vàng óng ả
Trông kìa đẹp quá
Thật là đáng yêu
Bất ngờ chú diều
Liệng chao quá nhanh
Gà con thất thanh
Kêu lên chíp chíp
Mẹ gà đến kịp
Vội sạ cánh ra
Gà con à vào
Hú hồn hú vía
Con gà trống tía
Từ đâu xông ra
Cả nhà đàn gà
Lại vui ầm ĩ
Mẹ mua
Mẹ mua cho bé
Một chiếc khăn hồng
Và con gấu bông
Với nhiều quà nữa
Bé mừng, bé hứa
Là sẽ chơi ngoan
Để mẹ đi làm
Không lo gì cả
Ơ kìa đẹp quá
Có cả cái nơ
Một cái ô tô
Chạy bằng điều khiển
Hôm đi tắm biển
Mẹ mua tôm cua
Bé nhanh nhảu thưa
Con xin mẹ ạ!
Tình em xóm nhỏ
Xa em rồi, anh bỗng hóa cô đơn
Trăng mười tám nhòm qua song cửa sổ
Xuân đã tràn mà Đào Mai không nở
Lối nhỏ đi về vắng dấu chân em
Trăng già non cứ lướt vội qua rèm
Anh vẫn đợi, đợi chờ em rực lửa
Trái tim sy nén chặt tình chất chứa
Ngẫm cuộc đời chỉ thấy có mùa đông
Xa em rồi, liệu em có biết không?
Anh côi cút giữa dòng đời hối hả
Không có em coi như không tất cả
Chết tâm hồn và cháy sạch ước mơ
Lục ký ức tìm kiếm ở vần thơ
Em gái nhỏ dịu hiền bên xóm nhỏ
Rồi lang thang trên triền đê hút gió
Nhặt ánh Trăng gầy vực dậy tình xưa
Xa em rồi xóm nhỏ lại hay mưa
Anh trượt ngã biết tìm ai nâng đỡ
Tiếng ve kêu đến còn cào nghẹt thở
Ánh trăng thề tỏa sáng cuộc đời anh.
16/4/2013
Đi tìm đồng đội
Anh trở lại chiến trường xưa, đi tìm đồng đội
Đang gửi mình nơi mảnh đất thân thương
Các anh đâu? các Chị Em đâu?... hỡi gió sương
Mà biền biệt bao năm rồi không trở lại
Thung lũng sâu, lưng chừng dốc... tất cả đều tê tái
Đắng nghẹn lòng người khi đặt dấu chân qua
Nơi chân trời, góc bể cứ xót xa
Mà chẳng hiểu có ai? còn nằm đây không nhỉ?
Ánh mắt thất thần, bước chân không nghỉ
Mải miết tìm năm tháng cứ dần trôi
Đau buốt con tim rỉ máu không nguôi
Nào ai biết trong lòng ta tràn đầy khắc khoải
Bước chân run cuối đường mê mải
Cứ mong chờ trong sâu thẳm con tim
Hồn linh thiêng hãy chỉ nối đi tìm
Đừng có để mọi người mắt nhòa đẫm lệ
Và cũng đừng kéo dài lâu như thế
Khổ Mẹ Cha già trước lúc lâm trung
Tìm lại là khao khát thỏa nhớ nhung
Dẫu một nắm xương tàn còn quý hơn tất cả
Dẫu cho ta phải trải qua vất vả
Như chiến trường đầy bom đạn mưa vây
Đồng đội ơi! Ta đã trở về đây
Mong tìm được nơi mọi người an nghỉ
Vì đồng đội mà ta không hề nhụt chí
Chỉ trở về khi có dáng của các anh.
274/2013
Bên hàng mộ vô danh
Tuổi xanh cống hiến cho nền
"Tụ do - Độc lập" vững bền nở hoa
Dựng xây Tổ Quốc chúng ta
Phồn vinh thịnh vượng theo đà tiến lên
Đứng bên hàng mộ không tên
Nỗi đau lại chất lên miền nỗi đau
Đánh tan Pháp Nhật Mỹ Tàu
Sử vàng đã khắc đậm màu liệt oanh
Hỡi các Chi!, hơi các Anh!
Có tên có tuổi nay thành vô danh
Hương đời ngát nhụy tươi xanh
Các Anh các Chị đã giành cho em
Tự hào đất nước Việt Nam
"Con Hồng Cháu Lạc" mãi làm rạng danh
24/7/2012
Tri ân ngày 27/7
Hai bảy tháng bảy hàng năm
Tri ân Người lính, đến thăm tặng quà...
Tình đời rực rỡ như hoa
Hương thơm ngát tỏa đậm đà sắc say
Sáu lăm năm biết bao ngày
Nỗi đau thể xác vò dày tâm can
Nỗi niềm còn lắm chứa chan
Bao người nằm lại suối ngàn bao la?
Mừng nay đất nước chúng ta
Hưởng nền độc lập nước nhà vinh quang
Đường đời rộng mở thênh thang
Tình yêu quên hết trái ngang hận thù
Qua xuân đến hạ rồi thu
Ôn về kỷ niệm chiến khu một thời
Hai bảy tháng bảy muôn nơi
Hương lòng một nén, suốt đời ghi ơn
24/7/2012
Yêu quí các anh
(Tặng những cán bộ chiến sỹ lính cứu hỏa)
Mặt trận không tiếng súng
Nhưng lại bất ngờ diễn ra từng giờ ác liệt
Nào ai biết, ai hay?
Quên tháng ngày vất vả
Các anh: Những người Lính cứu hỏa
Đâu có đủ thời gian
Cũng chẳng kịp họp bàn
Khi nhận lệnh là xông vào trận đánh
Chặn giặc lửa hoành hành
Mặc rủi ro vẫn lao vào không hề lo ngại
Đây những gương mặt trẻ
Dám xả thân quên mình
Dũng cảm hi sinh vì nghĩa lớn
Những quả bom hơi ghê tởm
Đám giặc lửa kinh hoàng
Chẳng lo sợ hoang mang
Không ai lùi bước
Tất cả dồn lên phía trước
Dù bị thương vẫn kiên cường
Không rời vị trí, chẳng dám nghỉ một giây.
Dẫu trên tay trang thiết bị còn chưa hiện đại
Các anh vẫn miệt mài mọt ý chí tiến công
Tự đáy lòng
Tôi yêu quý các anh!
7/2013
Lẽ sống
Ghét bọn cầu danh phởn tối ngày
Tham chờ bổng lộc đớp cuồng say...
Gia đình bỏ bẵng chôn vùi đẹp
Xã hội coi thường khỏa lấp hay
Đắp lũy kiên cường... Dân hả dạ
Xây nền vững chắc... Đảng bền tay
Bao đời cuộc sống: sinh - tồn - tử...
Phải tạo nguồn vui... mãn kiếp này
6/2013
Vợ cười
Bình thường như mọi ngày thôi
Vợ chăm công việc, chồng ngồi làm thơ...
Ra sân mới sáng tinh mơ
Có ông hàng xóm lò mò hái rau
Quay đầu lại phía đằng sau
Thấy anh nhà kế đang lau rửa sàn
Một vòng đi dạo lan man
Gặp ông bảy chục xách làn bán mua
Loanh quanh luẩn quẩn đến trưa
Về nhà thằng nhỏ cũng vừa nấu canh
Trên bàn ai để bức tranh
Vội vàng đảo mắt lướt nhanh... Ái chà!
Hôm nay mồng Tám tháng Ba
Thảo nào toàn thể mấy cha láng giềng...
Tưởng rằng giở chứng hóa siêng
Ai ngờ đã đến ngày riêng của nàng
Nghĩ lòng chợt thấy xốn xang
Vợ tôi bao nỗi ngoài trong bộn bề
- Em ơi, anh thật đáng chê
Cứ thơ với thẩn, u mệ... Vợ cười.
3/2013
Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2013
Thương lắm Nghệ An ơi!
Nắng mưa đâu chuyện nhất thời!
Nghệ An hứng chịu bao đời nữa đây...?
Miền tây, Xứ Nghệ hôm nay
Mưa vầy, bão dập bủa vây xóm làng
Nhấn chìm hết thảy mùa màng
Ruộng vườn, nhà cửa tan hoang mất rồi!
Bế nhau lên tận núi đồi
Chụm lều ở tạm mà trời không thương
Em thơ ngủ giữa gió sương
Tuổi cao, tìm kiếm chốn nương thân già!
Cầu mong bớt khổ quê nhà...
Bão tan, lũ rút chan hòa nắng quê
Đường thôn dồn bước chân về
Trống trường lại điểm mô tê rộn ràng...
Chiều nay ra đứng đầu đàng
Xót xa trước cảnh đồng vàng - trắng tay!
Quê hương nước ngập bao ngày
Người dân nhận hết đắng cay nỗi niềm.
2012
Em vẫn như ngày xưa
Thoảng hương bồ kết tóc em
Theo làn gió mát bên thềm trăng soi
Vẫn hương của giọt mồ hôi
Trên phong thư gửi từ nơi chiến trường
Đây rồi sợi nhớ, sợi thương
Hậu phương - tiền tuyến bao đường nhớ nhung
Nỗi niềm riêng, nỗi niềm chung
Dài theo năm tháng trùng trùng phong ba
Một thời bom đạn anh qua
Còn bao vất vả nhà ta... em làm
Thế mà đã mấy mươi năm
Tình xưa giữ mãi âm thầm vẹn nguyên
Trăng khuya rọi xuống đầu hiên
Vẫn hương bồ kết gợi duyên nồng nàn
28/8/2012
Vai kề dựng xây
Em là con gái vùng quê
Dầm mưa dãi nắng thạo nghề chân tay
Giọt sương mai đọng vai gầy
Một thân vất vả những ngày không anh
Bao lần gói bánh chưng xanh
Bấy nhiêu mong đợi cũng đành chôn sâu
Trở về với chốn nương dâu
Lũy tre, bến nước, hàng cau... đón chào
Ta dành tình cảm cho nhau
Biết bao kỷ niệm ngọt ngào tuôn ra
Nhớ xưa em cấy đồng xa
Cơm mo vừng muối thế mà ngon ghê!
Vẫn nguyên vẹn mãi lời thề
Thủy chung đôi lứa vai kề dựng xây
23/8/2012
Anh hãy viết đi
Viết đi anh, viết về miền quê Mẹ
Lời chân tình gửi gấm hết vào thơ
Mừng tháng ngày còn mãi những niềm thơ
Cho cuộc sống muôn màu thêm huyền diệu
Viết nữa đi anh, chủ đề trung với hiếu
Về tình Cha, nghĩa Mẹ giữa đời thường
Để hương đời ngát tỏa khắp muôn phương
Hòa nhịp bước trên con đường đi tới
Viết tiếp đi anh, viết về thời đổi mới
Làng quê nghèo nhựa sống đã trào dâng
Lời yêu thương câu hát mãi trong ngần
Xây mộng ước đẹp hơn bao giờ hết
Viết đi anh để vần thơ khỏi chết
Giữa thương trường cuộc sống mới bon chen
Tình yêu thương chẳng phân biệt sang hèn
Đời tuyệt tác khi ta còn viết mãi...
17/8/2012
Cách mạng mùa thu
Mồng hai tháng chín 45
Nước nhà độc lập muôn năm vang rền
Việt Nam vững bước tiến lên
Non sông gấm vóc xây trên mây mù
Con đường cách mạng mùa thu
Đạp tan, quét sạch quân thù xâm lăng
Miền núi cho đến đồng bằng
Quê hương giàu đẹp người hằng trông mong
Hôm nay nức nở trong lòng
Nhớ về kỷ niệm thành công rạng ngời
Việt Nam ta đó tuyệt vời
"Tự do - Độc lập" muôn đời rạng danh
29/082012
Vượt qua
Mừng tinh ta đã lên ba
Ngày đêm say đắm đậm đà ngất ngây
Ba mươi sáu tháng rồi đây
Vượt lên gian khó đắng cay ngọt bùi
Trong lòng tràn ngập niềm vui
Đôi ta chung bước đường đời bên nhau
Điều cần nguyện ước trước - sau
Thủy chung tình mãi thâm sâu mặn nồng
Đâu cần những thứ viển vông
Chỉ mong tươi đẹp, ấm nồng con tim
Rừng xanh vang vọng tiếng chim
Xa nhau ngàn dặm cũng tìm tới nơi
Cho dù bão tố trùng khơi
Vượt qua tất cả... giữ lời không sai.
Xuân 1984
Cây tăm
Cùng chung một mẹ sinh ra
Mặc dù nhỏ bé nhưng mà vẫn xinh
Nếu em chỉ đứng một mình
Mọi người nhìn đó thân hình tí teo
Bán mua giá rẻ như bèo
Giàu nghèo ai cũng mang theo em về
Đừng coi em bé mà chê
Ăn xong là nhớ... no nê vẫn xài
Giúp người xỉa xói khắp nơi
Làm cho sạch miệng, tiếng đời thơm tho
Gặp lại
Hương sen lan tỏa hồn quê
Lá xanh xanh thắm, xuân về nồng say
Hoàng hôn rớt xuống chiều nay
Dâng trào nỗi nhớ những ngày xuân sang
Búp sen đang hé nhụy vàng
Cánh hoa hồng trắng, mênh mang tình đời
Nhớ ai, ai nhớ... xa vời
Hương sen ngát tỏa hồn tôi thẫn thờ
Sáng nay trời đẹp... bất ngờ
Gặp lại em đó, tóc giờ điểm sương
Bốn mắt dội lại vấn vương
Tình xưa nghĩa cũ... sang chương cả rồi
Chúng mình giờ đã lên ngôi
Ông bà nội ngoại... tuyệt vời lắm thay!
Thế mà mắt vẫn cứ cay
Hai ta đứng đó, trong tay nghẹn ngào
Tình xưa vẫn cứ đẹp sao
Người về để lại lời chào thân thương.
Tháng 3/2006
Đừng là cái bóng
Này
em ơi!
Đừng có là cái bóng
Khi
Nắng về
Xua mãi chẳng chịu đi
Rồi
Đến khi
Trong đêm đông giá buốt
Tìm
Không ra
Cái bóng cũ bên mình.
Xuân 1981
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)