NHỚ ƠN LIỆT SỸ BÁC SỸ ĐẶNG THÙY TRÂM
Hai tiếng thiêng
liêng
Tố quốc gọi lên đường.
Chị
Đặng Thuỳ Trâm
Tạm biệt quê hương,
tạm biệt giảng đường,
gác lại tuổi thơ,
xếp mọi ước mơ…
tình nguyện ra chiến
trường, đánh giặc
Đi theo cuộc trường
chinh,
đêm ngày cứu chữa
thương binh,
blu trắng, xám màu
khói súng.
Chị
chẳng hề nao núng,
tay túi thương,
vai súng trường,
băng qua lửa đạn cứu
thương nhiệt tình.
Và
Đã quên mình,
đang phơi phới tuổi
xuân
không quản gian truân
lăn lộn ngày đêm dưới
làn bão đạn
mi húp sưng, nước mắt
khô cạn…
mái tóc xơ
quần áo khét lẹt mùi
bom.
Chị
chẳng phút nghỉ ngơi
trang điểm
tranh từng phút giây
quí hiếm
săn sóc thương binh
đôi mắt huyền xinh
đã thành huyền thoại
Chị sẽ là mãi mãi
đẹp hơn bản tình ca.
Chị
một Bác sỹ tận tâm
một chiến sỹ kiên
trung
Chiến đấu đến hơi thở
cuối cùng
và đã kiên cường
anh dũng
hy sinh
Gửi lại quê hương
Cuốn nhật ký là niềm
tin, là khát vọng…
Chất chứa tình
thương…
Đầy ánh lửa chiến
tranh
Sẽ mãi trường tồn
theo năm tháng cuộc đời.
27/02/2011
Bùi Văn Thanh